Áo trắng: Nam sinh khoa Mỹ thuật tạo hình.
Quần chúng vây xem không hiểu sự tình nhiều không xuể, vô tình đi
ngang cũng có, thích xem náo nhiệt cũng có, không xem chơi bóng chỉ nhìn
soái ca cũng có.
Đương nhiên, cũng có người chỉ đơn thuần vì mê bóng rổ, nhưng số
người này rất ít.
Hai bên bắt đầu khởi động làm nóng, chỉ có Văn Sơ thấp thỏm, luôn
nhìn về phía Lỗ Như Hoa.
Lỗ Như Hoa đang đứng cạnh Tiếu Thanh.
Tiếu Thanh muốn cười, lại không dám cười to, “Cậu cố ý phải không,
theo tôi làm gì chứ? Nhìn ánh mắt giết người của cậu ta kìa !”
Lỗ Như Hoa ra vẻ tất nhiên, “Đương nhiên, tôi với cậu nói mấy câu,
làm cho cậu ta mất tập trung, cơ hội thắng của các cậu cũng nhiều hơn một
chút.”
“Cậu không hy vọng cậu ta thắng sao? Thật sự không thích cậu ta?”
Tiếu Thanh nghĩ ngợi rồi hỏi thẳng.
Lỗ Như Hoa hơi giật mình, nhưng trả lời rất nhanh: “Để Văn Sơ
thắng, khoa chúng ta phải mua bia ở chỗ tôi, cậu nói, tôi có thể không hạ
gục anh ta trước sao? Lời tự nhiên ít đi – cái này tôi không thể chấp nhận
được!”
Tiếu Thanh nghẹn họng nhìn trân trối, sau một lúc lâu, giơ ngón tay
cái lên, “Bái phục!”
“Tôi không có nhiều thời gian đi phong hoa tuyết nguyệt (*).” Lỗ Như
Hoa nói thản nhiên.