“Tôi cũng hiểu chuyện này rất lớn!” Hạ Thịnh cũng tiến vào, “Nếu đã
như vậy, mọi người đều là người có học, không nên đánh nhau. Chơi bóng
đi, thế nào?”
Nam sinh kiến trúc ồn ào: “Thực lực cách nhau quá lớn, chúng ta
thắng họ lại không phục.”
Nam sinh mỹ thuật phẫn nộ: “Chờ đi. Chúng tôi ít người, nhưng người
nào cũng có khả năng hơn.”
“Văn Sơ, đồng ý đi, sợ quái gì!” Cá voi mừng thầm, Văn Sơ đánh
bóng rổ không phải giỏi bình thường.
Văn Sơ mặc kệ hắn, nghiêm trang hỏi Lỗ Như Hoa: “Em nói đi?”
Quần chúng hóng hớt : ...... Thì ra là thế...... Đó mới là mấu chốt!
Lỗ Như Hoa nghĩ ngợi: “Nếu bên nào thắng, giải thưởng có thể lấy từ
chỗ tôi không?”
Quần chúng hóng hớt: Té xỉu.
Vì thế, một cú phát bóng dẫn đến thảm án, không phải, là dẫn đến một
trận đấu bắt đầu. Phần thưởng rất đơn giản, ai thua phải mua ở chỗ Lỗ Như
Hoa mười thùng bia, ngoài ra trước toàn trường S phải ra thông báo nhận
thua rộng rãi.
Tiền thưởng là chuyện nhỏ, mặt mũi là chuyện lớn; ra thông báo là
chuyện nhỏ, mặt mũi là chuyện lớn. Hai người là chuyện nhỏ, ái tình mới là
chuyện lớn! Đương nhiên, câu này là suy nghĩ trong đầu Văn Sơ.
Đối với Lỗ Như Hoa mà nói, ba người cũng là chuyện nhỏ, bán được
hàng mới là chuyện lớn nhất!
Áo xanh: Nam sinh khoa kiến trúc.