lực xấp xỉ, khí thế xấp xỉ, nếu bắt buộc phải có một chút khác nhau, thì đó
là Văn Sơ đang nôn nóng muốn kết thúc, còn Tiếu Thanh thì thắng thua đều
được.
Cho nên xét về tâm lý, Tiếu Thanh ổn định hơn.
“Tiếu Thanh cố lên! Lỗ Như Hoa nói nếu cậu thắng, cậu ấy sẽ nhảy
với cậu vũ điệu Latin lần nữa!” Một sinh viên khoa Kiến trúc không vào
sân hét lên. Sau đó là một chuỗi tiếng cười, tiếng đùa giỡn inh ỏi.
Câu đùa này đối với Văn Sơ mà nói chính là lửa cháy đổ thêm dầu.
Mắt thấy Tiếu Thanh đã giành được bóng, Văn Sơ lập tức vòng qua
vài người lao đến. Trong lúc vội vã, bước chạy cũng rối loạn. Chỉ năm
bước khoảng cách, hắn không kịp giữ thăng bằng để đứng vững, bóng
không cướp được, loạng choạng vấp ngã, lại đưa tay phải chống xuống
trước.
Ngay lúc hắn ngã xuống, Lỗ Như Hoa hét lên một tiếng. Văn Sơ cách
cô rất xa, sân bóng ồn ào, nhưng lỗ tai cô chỉ nghe thấy tiếng xương gãy
đánh rắc, âm thanh rất lớn, dường như kích hoạt mọi giác quan của cô, đau
đến mức không chịu nổi......
Trận đấu dừng lại. Tất cả mọi người nhanh chóng vây quanh Văn Sơ,
kể cả Lỗ Như Hoa. Cá voi và Phó Tâm Thành vô cùng phối hợp ngăn các
nữ sinh khác lại, để cô có thể ngay lập tức có mặt ở “hiện trường gặp
chuyện không may”.
Lỗ Như Hoa điềm tĩnh đã biến mất, thay vào đó, đôi mắt cô đỏ hoe.
Không còn “chướng ngại vật”, Văn Sơ ngay trước mắt cô, mắt hắn
nhắm chặt, chau mày, tay trái chống sàn, tay phải buông lơi, một cử động
nhỏ cũng không dám.