Lỗ Như Hoa không biết thương thế của hắn thế nào, nhưng là nhìn
dáng vẻ của hắn đã không thể nói không ra lời. Trán hắn đầy mồ hôi, không
biết là do mới vừa chơi bóng hay là đau, cũng không biết cánh tay hắn có
đến mức gãy xương không. Cô hoảng loạn.
“Văn Sơ, anh đứng lên được không?” Giọng Lỗ Như Hoa hơi nghẹn
ngào.
Câu nói đầu tiên của cô làm cho Văn Sơ ấm lòng......
Hắn cảm thấy mình quá sức mất mặt, cứ thế chặn bóng mà không hề
chú ý sử dụng kỹ thuật, lại còn có thể để bị thương. Chỉ vì muốn biểu diễn
hết khả năng cho cô xem, không ngờ lại biến khéo thành vụng. Đau! Quả
thật rất đau, cánh tay phải chắc là đã gãy xương, không có cách nào cử
động, vừa bực mình vì không thể nằm luôn trên sàn, lại bực mình vì sân
bóng không phải bệnh viện, chẳng có ai lại giúp hắn tiêm một mũi thuốc
mê.
Câu nói của Lỗ Như Hoa như liều thuốc mê mà hắn chờ đợi.
Chỉ một câu đơn giản: “Văn Sơ, anh đứng lên được không?”
Văn Sơ cũng không trả lời, nhủ thầm trong lòng : Có đứng lên được
cũng tuyệt đối không đứng.
Vì thế, hắn lập tức hợp theo lẽ trời gieo hết thân mình tựa vào vai Lỗ
Như Hoa.
Chung quanh lập tức im lặng. Tiếu Thanh kinh ngạc nhìn màn kịch vui
trước mắt, không thể không thừa nhận, cậu ta đang ...... rất muốn cười. Cơ
thể cao to của Văn Sơ tựa vào thân hình gầy nhỏ của Lỗ Như Hoa nhìn
thật......