ngược lên, trình diễn một đường vòng cung tuyệt đẹp, sau đó đập vào
người lớp trưởng lớp kiến trúc Lý Hàm Trúc, đau đến nhe răng nhíu mày.
Thực ra chỉ là một cú va chạm, cũng không tính là chuyện lớn.
Chuyện lớn là màn kịch nhỏ vô tình này lại bị sinh viên khoa kiến trúc -
trong đó có Hạ Thịnh vừa vào sân bóng rổ trông thấy. Tất nhiên kết quả
thấy ngay là chỉ trỏ, cười cợt, vân vân mây mây.
Hạ Thịnh là ai? Đó là thần tượng nhỏ trong lòng, người tình nhỏ trong
mộng của Lý chủ đài. Bị cười cợt trước mặt thiên thần, hậu quả sẽ thế nào?
Dĩ nhiên khó lường! Vì thế Lý chủ đài hùng dũng - hiên ngang xoay người
đi đến chỗ Văn Sơ và Cá voi, trịnh trọng – một cách bất thường, đưa bóng
lại cho hai người, nhưng yêu cầu phải xin lỗi.
Vấn đề thứ hai trực tiếp phát sinh từ vấn đề thứ nhất. Trong trường
hợp bình thường, làm sai thì phải xin lỗi, đó là điều tất nhiên, nói xong câu
xin lỗi thì xong chuyện. Nhưng với bạn Văn Sơ hôm nay là ngoại lệ. Hắn
đứng, đôi mắt ghen tuông vốn đang nhìn Tiếu Thanh khanh khanh trẫm
trẫm với Lỗ Như Hoa quét một đường, bắn về phía Lý chủ đài. Lý chủ đài
chậm tiêu, lập tức giải nghĩa ánh mắt kia: « Ta cố tình đó, rồi sao ? »
Khiêu khích tập một!
“Bạn học, các cậu hơi quá rồi.” Lí chủ đài nhiều nhất sẽ chỉ nói câu
này ......
“Chúng tôi học khoa Mỹ thuật, chỉ «vẽ» lên tường!” Phó Tâm Thành
còn sợ tình thế chưa đủ loạn, “Đừng ỷ mấy người khoa kiến trúc nam sinh
nhiều mà hoành hành ngang ngược trên sân bóng rổ.”
“Chúng tôi ngang ngược? Tôi bị các người ném trúng mà lỗi thuộc về
tôi?” Lý chủ đài dở khóc dở cười.