ném đi khi nãy, bây giờ không hiểu sao lại được đặt ngay ngắn trên bàn
rồi…
“Ồ, cậu là bạn cùng phòng của cậu ta hả? Giọng cậu nghe quen lắm,
ồ…”, giọng con gái trong điện thoại bỗng trở nên xúc động, “Cậu chính là
cái người đã trần… a không phải, cậu là Văn Sơ phải không? Xin chào, xin
chào, mình là Lỗ Như Hoa, phiền cậu chăm sóc giúp thằng cu bé nhé”.
“Cô! Lỗ Như Hoa!” Toàn bộ các mạch máu trong người Văn Sơ bỗng
như sôi lên sùng sục, “thằng cu bé” Lỗ Như Hoa vừa nói đó chẳng lẽ là…
Máu đã bắt đầu óc ách róc rách dồn lên đầu hắn. “Cô quả thật không phải
nữ sinh, cô rốt cuộc là nữ sinh hay nữ lưu manh? Của… tôi chăm sóc thế
nào cũng đâu phải việc của cô! Tôi không mua quần lót của cô đâu! Không
bao giờ!”
“Hả? Tôi nói…” Lỗ Như Hoa kinh ngạc lặng đi một giây, vội vã định
giải thích.
“Lỗ Như Hoa, tôi cảnh cáo cô, tôi không cần biết cô là đồ tham tiền
hay là đồ điên, cứ tránh xa xa một chút ra cho tôi nhờ, tôi thật sự không
muốn lại phải nghe thấy giọng cô nữa, không muốn nhận điện thoại của cô
nữa, cô rõ chưa hả? Tôi không muốn quảng cáo của cô xuất hiện trong ký
túc xá của tôi!” Văn Sơ nói rõ ràng, từng chữ bật ra từ những kẽ răng
nghiến chặt, vụ việc “lộ hàng” xấu hổ ban sáng cuối cùng đã đến lúc thật sự
phát nổ, này thì phong độ quý ông, phong độ là để dành cho thục nữ. Lỗ
Như Hoa là thục nữ ư? Một triệu năm nữa cũng không phải! Cơn giận đùng
đùng đã xả xong, Văn Sơ dùng lực dập điện thoại đánh cốp.
“Xin lỗi.” Bỗng có tiếng người nói.
Văn Sơ quay phắt lại.
Đứng ở cửa là một nam sinh dáng cao cao, mặc một chiếc áo phông
trắng và quần Jeans, phong thái tuy giản dị nhưng lại toát lên dáng vẻ sạch