sẽ thoải mái, cậu ta vừa nói vừa bưng một cái chậu bước vào, nhắm hướng
Văn Sơ nở một nụ cười ôn hòa tươi roi rói.
“Tờ quảng cáo đó là mình để lên trên bàn.” Cậu ta đặt chậu xuống, nói
tiếp: “Mình biết rất nhiều người ghét quảng cáo, sau này mình sẽ chú ý.
Nhưng mà Lỗ Như Hoa không phải loại tham tiền đâu, cũng không phải bị
điên, chị ấy là chị gái mình, cũng là sinh viên năm thứ nhất khoa Kiến trúc
trường S. À, tên mình là Lỗ Tự Ngọc. Cậu là Văn Sơ nhỉ, thật vui được gặp
cậu”.
Ánh mặt trời phía bên ngoài rọi qua khung cửa sổ ký túc, óng ánh trên
khuôn mặt không chút biểu cảm của Văn Sơ và nụ cười của Lỗ Tự Ngọc.
“Chăm sóc giúp thằng cu bé” hóa ra là chỉ Lỗ Tự Ngọc, hóa ra cô ta
thực sự có em trai ở đây… nghĩ lại nội dung cuộc đàm thoại ban nãy, Văn
Sơ không khỏi cảm thấy đôi chút hổ thẹn, nhưng mà biết làm sao, là tại
mấy món đồ cô ta bán dễ làm người khác nảy sinh liên tưởng đấy chứ.
Một bên là niềm tự hào trước giờ của nhà họ Văn, chàng Văn Sơ,
được giáo dục cẩn thận theo kiểu truyền thống với phong độ một quý ông,
một bên là Lỗ Tự Ngọc, ăn mặc bình thường, đối xử công bình trầm tĩnh.
Ừm… trong gian phòng, dường như tiềm ẩn một bầu không khí khói
lửa chiến tranh…
Dù sao đi nữa thì hai ngày sau, việc nhập học của đa số các tân sinh
viên trường S đã kết thúc. Văn Sơ ở phòng 205 không biết có phải do hợp
thủy thổ hay không, bỗng có vẻ tươi tắn sáng sủa hẳn lên.
Văn Sơ giường số một, mới quay về từ Pháp, phong thái nổi bật khác
thường, khả năng lớn nhất: Rõ ràng đang nhìn bạn mỉm cười nhưng lại
khiến bạn cảm thấy như rơi tõm vào hầm băng.