“Ừ?” Văn Sơ mê man. Hôm nay quả nhiên đến đúng lúc, không uổng
công hắn đứng canh cửa nửa giờ, ngay cả ông trời cũng tốt, tự nhiên còn
rơi tuyết đầu mùa, đủ lãng mạn, lúc này không tháo gỡ khúc mắc thì còn
đợi khi nào! Hôn, nhất định phải hôn, hôn cho cô choáng váng, cô sẽ quên
tức giận! (Coi thằng nhóc kìa >_
“Trên mặt anh có mùi lạ.” Giọng Lỗ Như Hoa so với tuyết còn lạnh
hơn.
“A, anh không xịt nước hoa.”
“Không phải nước hoa.” Lỗ Như Hoa chậm rãi nhả từng chữ, “Văn
Sơ, anh lấy cà rốt bôi lên mắt, định giả bộ khóc phải không?”
Tim Văn Sơ răng rắc!
Hắn chột dạ buông Lỗ Như Hoa, cười ngượng, cùng lúc tự nhủ thầm:
“Không thể thừa nhận, đánh chết cũng không thể thừa nhận.”
“Nhưng anh bôi quá ít, nước mắt không ra nổi.” Lỗ Như Hoa vô cảm
nhìn hắn, tiếp tục “chỉ dẫn”, “Để em giúp anh được không? Nếu anh muốn
khóc, rất dễ dàng, thuốc nhỏ mắt em có sẵn, để em bán cho anh.”
“Không có...... Không có...... cái gì...... Như Hoa, em đừng tức giận,
cái đó...... Khụ khụ...... Anh nghĩ nếu đàn ông chảy nước mắt...... Em sẽ
mềm lòng. Nhưng anh khóc không ra, vạn bất đắc dĩ mới bày ra thượng
sách này, lần sau anh không làm vậy nữa, anh sẽ không lừa em, anh thề!”
“Thượng sách? Vẫn còn gọi là thượng sách?” Lỗ Như Hoa nghiến
răng, “Sau khi về nước bao nhiêu điều tốt không thèm học, lại tinh thông
mấy món tà môn ma đạo, anh đi đi, anh dám giả bộ khóc gạt em! Biến đi!”
“Không có! Anh chỉ lau một chút, thật sự chỉ lau một chút.” Văn Sơ
hốt hoảng, “Em đừng tức giận, cà rốt rất kích thích, bôi vào không thoải