mái nên anh không dám bôi nhiều, thật sự chỉ bôi một chút!”
“Vì sao em không giận?” Lỗ Như Hoa cười cực kỳ quỷ dị, “Ngay cả
lấy cà rốt bôi nhiều một chút mà anh cũng tiếc, chỉ bôi tí xíu! Rất không
chuyên nghiệp , anh biết bình sinh em ghét nhất là cái gì không? Em ghét
nhất là người không chuyên nghiệp!”
“Aaaaa......”
Một tiếng hét thảm, quanh quẩn ở ngõ nhỏ.
Đừng hỏi là ai, chắc chắn là Văn Sơ, cổ tay của hắn đã bầm tím, Lỗ
Như Hoa nhéo hắn, dùng hết sức nhéo.
****
Tục ngữ nói, thương cân động cốt trăm ngày.
Văn Sơ không cần nghỉ ngơi lâu đến một trăm ngày, nhưng ít nhất
trong kỳ nghỉ đông sắp tới hoàn toàn không có biện pháp sử dụng linh hoạt
tay phải. May là Vương Thời Trân quả thực không hổ lời đồn, mỗi ngày
nhằm cổ tay Văn Sơ phun một loại thảo dược đen xì, hiệu quả rất tốt, vết
sưng bầm tiêu đi rất nhanh, bạn học Văn Sơ từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài
lần đầu hiểu được kiến thức về cái gọi là y thuật Trung Quốc! Chỉ có
điều...... Không biết thuốc này vốn như vậy, hay bạn học Vương Thời Trân
cố ý bỏ thêm “gia vị” gì khác, tóm lại mùi hương đặc biệt “thu hút”, khiến
cho ba soái ca phòng 205 còn lại mỗi ngày bị hun đến váng đầu hoa mắt .
Trên cơ bản khi Văn Sơ ra ngoài, trong phạm vi ít nhất 100m xung
quanh, mọi người đều chạy hết. Với điều này, khi Văn Sơ oán hận với Lỗ
Như Hoa, bị cô chọc một câu “chứ còn muốn mỗi ngày thơm ngào ngạt mà
trêu hoa ghẹo nguyệt hay sao” làm nghẹn trở về.