Văn Sơ trừng mắt liếc Cá voi một cái, ra vẻ trách cậu ta biểu diễn
không đúng chỗ, lại chột dạ nhìn ra ban công canh me Lỗ Như Hoa, không
biết cô nàng có nghe hay không...... Thật ra cởi trần cũng không có gì, vấn
đề là dáng người Cá voi thật sự rất được, không thể để Lỗ Như Hoa nhìn
thấy, miễn cho cô nàng lại có suy nghĩ kỳ quái!
“Cậu đang cầm cái gì đó?” Cá voi nghe lời Văn Sơ, chụp áo cài sơ
mấy nút, lại vô cùng hiếu kỳ chạy lại chỗ hắn rút một quyển sách nhỏ từ
lưng hắn lên, “Á? Lịch sử Trường đại học S? Tìm thấy chỗ nào vậy?”
Văn Sơ liếc mắt một cái, không thèm để ý, giật sách lại, tiếp tục rì rầm
đọc.
Phó Tâm Thành không dời mắt khỏi laptop, cười cười chen vào, “Cậu
ta mua ......”
“Mua chỗ nào?” Cá voi ngạc nhiên.
Phó Tâm Thành tiếp tục cười cười, “Mua ở đâu? Bây giờ còn hỏi câu
này nữa?”
“Lỗ Như Hoa.” Cá voi tự cho mình một đáp án khẳng định.
Lần này, ngay cả Lỗ Tự Ngọc cũng cười cười.
“Mà cậu đọc thứ này làm gì? Còn nhét vào lưng? Nhét vào lưng có lợi
gì không?” Cá voi vẫn cảm thấy kỳ quặc.
Phó Tâm Thành trả lời thay: “Lỗ Như Hoa nói cậu ta không thích
trường S, nên đem sách chào hàng với cậu ta, người này đọc nguyên ngày,
ha ha......”
“Không phải đâu......” Cá voi nhìn Văn Sơ, xem thế là đủ rồi.