Văn Sơ chậm rãi khép sách, mặt không đổi sắc, giọng nói bỗng cao
lên một nửa, “Không nên sao? Như Hoa nhà tôi nói rất có lý, là người
Trung Quốc, lại là sinh viên trường S, tìm hiểu trường học của mình có gì
không phải? Ái quốc thể hiện ở nhiệt tình yêu thương “cội rễ”, mấy người
các cậu, thật không có đủ văn hóa!”
“Trả lại chồng cho em này...... Như Hoa.” Ba nam sinh cười đến không
thể ngồi thẳng người.
Lỗ Như Hoa đứng ở ban công – đã giặt xong chăn mền, từ cột lan can
quay đầu lại, trừng mắt nhìn Văn Sơ.
Văn Sơ nhìn cô, trong lòng quá sức bất mãn. Gì chứ? Rõ ràng đây là
câu nói của Lỗ Như Hoa, vì sao hắn vừa nói ra lại bị khinh bỉ, thế giới này
thật không có công bằng gì hết......
Văn Sơ nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng bực, không thể bỏ qua ba con khỉ
đang xem náo nhiệt kia được! Không thể dễ dàng như vậy! Hắn quăng
sách, bắt đầu ra lệnh, “Cá voi, mặc quần áo cho chỉnh tề vào, chú ý hình
tượng của cậu giùm tôi. ...... Tâm Thành, cậu hay mở web đen xem ảnh Sex
như vậy, đến lúc Như Hoa nhà tôi mượn máy tính của cậu thì làm sao bây
giờ? Cho dù cậu không hề gì, nhưng nhà tôi thấy tôi bị cậu đầu độc thì
không được!”
“Tôi đầu độc ai?” Phó Tâm Thành cười gian, “Hôm qua ai không nên
xem mấy hình ảnh này? Ai? Ai xem tới mức đôi mắt đơ luôn?”
Văn Sơ xông lên, chỉ dùng một cánh tay “lực sĩ” che miệng Phó Tâm
Thành.
“Văn Sơ, gọi em là Lỗ Như Hoa, không được gọi “Như Hoa nhà tôi.”
Lỗ Như Hoa từ ban công bước vào, nói rất nghiêm túc.
“Em không thích?” Văn Sơ buồn bực hỏi lại.