“Chúng tôi cũng không thích!” Cá voi và Phó Tâm Thành đồng thanh
đáp thay, Lỗ Tự Ngọc mỉm cười.
“À...” Văn Sơ gật đầu, hơi đăm chiêu, “Được rồi, tôi không nói Như
Hoa nhà tôi nữa.”
“Thế này mới đúng......” Mọi người lau mồ hôi.
“Tôi hiểu. Nói như vậy chưa đủ thân thiết!” Văn Sơ lầm bầm lầu bầu,
“Phải là Như Hoa của tôi.”
Lỗ Như Hoa đá hắn một cái, đỏ mặt.
Văn Sơ không né, cười tủm tỉm mặc kệ cô, “Không sao, anh không
đau, chỉ cần em thích thì cứ đá.”
Ói mửa ầm ĩ......
“Ai đem hai người bọn họ quẳng ra ngoài giùm tôi với?” Cá voi yếu ớt
kháng nghị.
Phó Tâm Thành cười khổ.
“Văn Sơ, khăn quàng cổ cậu đan đâu? Lấy ra cho chị tôi xem đã đủ
dài chưa.” Lỗ Tự Ngọc không hay nói chuyện, nhưng mở miệng là quăng
ngay một quả bom.
“A?” Phó Tâm Thành, Cá voi và Lỗ Như Hoa cùng kêu lên kinh ngạc.
“Mấy buổi tối vừa rồi cậu trốn trong ổ chăn đan khăn quàng cổ?” Phó
Tâm Thành cuối cùng đã quăng máy tính qua một bên, nhảy dựng lên.
Hai má Văn Sơ đỏ ửng, lại thầm khen Lỗ Tự Ngọc hỏi quá sức đúng
lúc, ha ha ha...... Nửa hơi mất tự nhiên nửa nhảy nhót chạy lại mở tủ, hơi