“Lỗ Tự Ngọc, hai người đó diễn khúc anh xướng em bè sao mà trơn
tru quá? Tởm chết người!” Phó Tâm Thành chịu không thấu, ngồi phịch
trên giường vỗ bụng, nhất định là Lỗ Tự Ngọc và Văn Sơ đã thương lượng
trước, bằng không làm sao Lỗ Tự Ngọc đột nhiên đề cập đến khăn quàng
cổ, “Không được, tôi muốn đổi phòng, ở đây cứ nôn ra miết coi chường tôi
chết sớm lúc còn trai trẻ.”
“Không sao, cứ khạc khạc hoài sẽ thành quen.” Lỗ Tự Ngọc nghiêm
trang trả lời, hoàn toàn không giống nói đùa.
“Anh không cần phải làm vậy .” Lỗ Như Hoa lúng túng thật sự, những
lời này đổi người khác nói, chắc cô cũng muốn ói, nhưng phát ra từ miệng
tên nhóc Văn Sơ lưu loát như vậy, làm cho cô chỉ thấy rung động, mấy
ngày nay cô không ngừng tự nhủ, không thể vì những hành động trước đây
của Văn Sơ mà giận hắn, cũng không thể vì hắn thay đổi mà cảm động.
Chỉ tiếc...... Dù cứng rắn như xương rồng cũng có lúc bị nứt một
khe......
“Anh không cần buộc bản thân làm chuyện anh không thích. Em bán
cho anh cuốn sách đó...... Nếu không có hứng thú anh không cần phải xem,
bữa đó chỉ là thuận miệng nói anh không thích trường S...” Lỗ Như Hoa cố
gắng giải thích.
“Anh thích xem!” Văn Sơ cười rộ lên, “Mới đầu đúng là có hơi miễn
cưỡng, nhưng đọc hoài cũng thấy thú vị, hôm qua đã đọc xong một lượt rồi.
Rất toàn diện, đọc rất thú vị.”
“Thật sự hay?” Lòng hiếu kỳ của Cá voi nổi lên, “Này, sách lịch sử thì
có thể hay ở chỗ nào hả cậu? Còn có thể làm cho người không thích sách
vở như cậu mê say đọc hết cả cuốn?” Nói xong, chạy đến bàn Văn Sơ cầm
sách lên coi. Ừ, là in màu, nhưng không phải được trường phát hành, hình