như là sinh viên tự biên soạn, hình ảnh và nội dung bên trong không sai,
thậm chí còn quảng cáo thêm những nhà hàng nấu ăn ngon ở gần trường S.
“Hình như là rất thực dụng”, Cá voi cười cười lật sách, được vài trang
thì gặp rắc rối, “Hừ? In ấn kiểu gì mà kém cỏi quá sức, mấy trang này còn
chưa được rạch ra này, không cách nào đọc nổi, cậu nào rảnh tay thì lấy cái
kéo lại đây cho tôi cắt ra đọc xem.”
Một lời thốt ra, ký túc xá im lặng......
Lỗ Như Hoa cười rạng rỡ, quay sang Văn Sơ, “Anh nói hôm qua anh
đọc xong rồi?”
Văn Sơ hốt hoảng nhảy về phía sau, giơ tay trái che chỗ bị thương tay
phải.
“Đọc xong rồi, thế nào lại còn mấy trang liền chưa kịp rạch? Mắt anh
là tia X quang? Có thể nhìn xuyên?” Lỗ Như Hoa hôm nay không đánh
hắn, chỉ chậm rãi hỏi.
Văn Sơ tuyệt vọng nhìn về phía Cá voi, nghiến răng chửi một câu, “Cá
voi, tôi và cậu không đội trời chung!”