Nhị hỏi: “Văn Sơ, lúc cậu mới nhập học và bây giờ hoàn toàn là hai
người khác nhau. Vốn dĩ cậu là một soái ca lạnh lùng, hiện tại đã có triển
vọng thành thê nô trong nhà, còn đan len làm khăn quàng. Sau này cậu có
định tập thêu hoa không?”
Đáp: “Tôi chỉ đan cho Như Hoa, để Như Hoa của tôi ấm áp là được,
mấy thằng nhóc quang côn* như các cậu có thấy hâm mộ không? Còn thêu
hoa, Ok ! cũng được, chỉ cần Như Hoa nhà tôi thích.”
* : Giải thích lại lần nữa : chỉ những người đàn ông … Nói nhẹ là còn
độc thân, nghĩa thực tế là bị ế, nghĩa đúng là người thông minh ^_^
Hỏi: “Nôn......”
Tam hỏi:“Văn Sơ, cuối cùng cậu thích Lỗ Như Hoa ở chỗ nào?”
Đáp: “ Như Hoa của tôi rất hiền thục, ôn nhu xinh đẹp, thanh tao động
lòng người, một lòng chuyên ..... Nhất (chỉ hướng về một người).”
Hỏi: “Văn Sơ, hôm qua tôi thấy Lỗ Như Hoa và Tiếu Thanh cùng đi
căn tin ăn cơm.”
Đáp: “Gì chứ? Ăn cơm? Cô ta dám hồng hạnh ra tường, đúng là thủy
tính dương hoa (lẳng lơ ong bướm)!”
Hỏi: “Lau mồ hôi......”
Tóm lại, những đoạn đối thoại như vậy mỗi ngày đều phát sinh ở
phòng 205. Văn Sơ thừa nhận, hắn tuyệt đối là “bị ma quỷ ám ảnh”, vậy rồi
sao? Như Hoa kỳ thật không bằng hoa, nhưng hắn yêu cô ở chỗ không bằng
hoa đó. Con gái nũng nịu không phải không tốt, chim nhỏ nép vào người
cũng không tệ, là hắn cố tình chọn chén trà đó.