Hắn cam tâm tình nguyện bị Lỗ Như Hoa thu phục, không cần biết cái
gì gọi là phải biết xấu hổ.
Thích một người, thổ lộ, sau đó toàn tâm toàn ý ở cùng một chỗ, dù
không biết sau này kết thúc thế nào, kể cả như thế cũng không sao.
Đây là tôn chỉ yêu đương của Văn Sơ.
Đương nhiên, Văn Sơ cũng hiểu, từ quan hệ trước mắt với Lỗ Như
Hoa, tình hình chưa thực sự tiến triển đến mức trở thành “Như Hoa của
tôi”. Nếu muốn thành công, tình trạng bất động lúc này là không được, còn
cần thêm những cơ hội nhỏ......
Sắp vào kỳ nghỉ đông, bỏ qua mấy môn thi sát hạch, “buôn bán” của
Lỗ Như Hoa cũng hừng hực khí thế. Phạm vi kinh doanh của cô đã mở
rộng đến đăng kí đặt giúp vé máy bay, vé xe lửa, vé xe ô tô, thay mặt mua
giúp quà để đưa về nhà... Thông qua Internet, cô triệu tập hàng loạt “nhân
sĩ đồng chí hướng” đến “hùn hạp làm ăn”, cũng thiết kế bảng phân công
khoa học, điểm rõ thời gian người này phải lên lớp, thời gian người kia còn
trống, tận dụng kết khả năng và thời gian dư thừa, tuyệt đối không lãng phí
một giây một khắc.
Càng vội càng mừng, nhìn xấp “đơn đặt hàng” càng lúc càng dày, Lỗ
Như Hoa nằm mơ cũng cười tình, cảm thấy trường S thật sự là một rương
châu báu!
Dù sao kiếm tiền vẫn là nghề phụ, chủ yếu vẫn là siêng năng học tập.
Nhưng sáng sớm hôm đó đến lớp, Lỗ Như Hoa chợt cảm thấy trong người
lạnh run từng chập.
“Lỗ Như Hoa, anh có chuyện quan trọng muốn nhờ, chúng ta nói
chuyện với nhau chút đi?” Lí Hàm Trúc đài chủ vờ vịt bước đến, cười rất
quỷ dị. Phụ họa bên cạnh anh ta còn có Tiếu Thanh, Hạ Thịnh, Phương
Ngu làm điêu dân liên can.