Tiếu Thanh đặt ghế dựa gần Lỗ Như Hoa, cười xinh như hoa cúc (nguyên
văn : tiếu dung khả cúc – dáng cười xinh có thể lượm lấy được).
Lỗ Như Hoa nghẹn khí, “Tôi để ý.”
Mọi người cùng phì cười, cười đến vai run run, không khác gì trong
phim kinh dị gia tộc cương thi bắt đầu hành động tập thể......
Ý tưởng của mọi người thì tuyệt vời, nhưng sự thật luôn tàn khốc .
Trong sự rối rắm nhỏ kia, Lỗ Tự Ngọc đương nhiên là không thoái
thác, vấn đề là ngay ngày hôm đó, lãnh đạo trường tìm cậu nói chuyện,
đăng ký thêm cậu vào tổ trang trí chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập trường.
Vì thế, thời gian rảnh rỗi của Tự Ngọc phải dành cho những người đồng
lòng vì trường S « thân yêu », để kịp hoàn thành bức tranh to lớn làm lễ
vật. Trên thực tế, những sinh viên giỏi bên khoa mỹ thuật tạo hình tốt đệ tử
đều đã bị đóng dấu, chỉ trừ một người, Văn Sơ.
Bởi vì cổ tay hắn “bị thương”, cho nên tạm thời không cần tham gia.
Vốn dĩ Văn Sơ buồn bực, nghe nói những họa sĩ tốt nghiệp ở trường S
tham gia chế tác bức tranh quà mừng có không ít người nổi danh, nếu có
thể nhân cơ hội học tập thì hay. Cuối cùng vì cái tay, lại bị « ra rìa ».
Nhưng nghe Lỗ Tự Ngọc nói chuyện Lỗ Như Hoa, hắn lại cảm thấy
mình quả thật là trong xui có hên.
“Anh đi, anh đi được.” Văn Sơ vội vàng cam đoan với Lỗ Như Hoa.
Lỗ Như Hoa rất không tình nguyện, “Tay anh còn đau, sao mà hướng
dẫn được, khoa các anh nhiều sinh viên, giúp em tìm người khác đi.”
Cô sợ nếu để Văn Sơ đi, cũng là để yên cho bọn Tiếu Thanh « định tội
», quá sức không ổn.