Văn Sơ hy vọng có thể gần gũi tiếp cận Lỗ Như Hoa, sử dụng mọi
biện pháp kích thích Tiếu Thanh.
Lỗ Tự Ngọc hy vọng Văn Sơ có cơ hội làm cho chị hạnh phúc.
Cá voi và Phó Tâm Thành thì rất đơn giản, chỉ cần mỗi ngày không
phải nhìn Văn Sơ ở ký túc xá rê cái tay bầm đan len là được!
Lỗ Như Hoa hơi do dự, rồi cũng miễn cưỡng đồng ý .
Bốn nhân mạng phòng 205 cùng giơ cẳng kêu lên hoan hô, đương
nhiên chỉ vụng trộm trong lòng. Văn Sơ cảm kích nhìn Lỗ Tự Ngọc, Tự
Ngọc này, cậu cũng màu mè hoa lá quá đi!
Vì thế, khi khoa kiến trúc duyên dáng đồng lòng bắt đầu hoạt động «
học tập », Lỗ Như Hoa mang « lão sư » đến, là Văn Sơ.
Văn Sơ cố ý “trang điểm” đơn giản, làm cho mình có vẻ thật giản dị,
cố gắng không tỏ ra quá phô trương. Cách ăn mặc của hắn đã gần như
mang “phong cách Lỗ thị” (công ty của nhà họ Lỗ).
Đối với đại bộ phận mĩ hiệp - nam đồng chí mà nói thì, đôi mắt đăm
đăm, oán hận nhìn Lỗ Như Hoa, oán cô “dẫn sói vào nhà”, khoa kiến trúc
vốn đã sói nhiều thịt thiếu......
Đối với đại bộ phận mĩ hiệp - nữ đồng chí mà nói, sóng mắt lai láng,
trìu mến nhìn Lỗ Như Hoa, cảm kích cô thật sự quá tốt, mang đại soái ca
đến......
“Xin chào, Văn Sơ, lại gặp.” Tiếu Thanh đi lên, cười cười vươn tay
phải, “A, quên mất tay cậu bị thương.”
“Nhỏ thôi” Văn Sơ vuốt cằm, cũng cười cười, “Sức để bắt tay vẫn có,
bằng không, các cậu cũng chẳng mời tôi đến dạy giúp.”