Nhất thời, không khí hòa hợp loang loáng ảnh đao bóng kiếm.
“Trước tiên để tôi tự giới thiệu đi, xin chào mọi người, tôi là Văn Sơ
khoa mỹ thuật, đồng thời......” Văn Sơ mỉm cười nhìn từng người trong
phòng vẽ tranh, tiếp tục nói chậm rãi, “Cũng là bạn trai Lỗ Như Hoa.”
Im lặng.
Sau đó ồ lên.
Đa số là trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt không thể tin nổi trừng trừng
về phía Lỗ Như Hoa, nhất là bạn nữ Hạ Thịnh, miệng đã thành hình chữ O.
Lỗ Như Hoa cảm thấy cơ mặt giật giật.
Nhất định là đang trúng gió! Vốn định giữ nguyên “nụ cười chuyên
nghiệp”, nhưng tình hình hiện tại đã không còn biện pháp khống chế, y như
bị giật kinh phong.
Ánh đèn trong phòng vẽ tranh rất sáng, Văn Sơ mỉm cười, nhìn về
phía cô, đầy tự tin, chỉ có ánh mắt híp lại, không cẩn thận đã tiết lộ cảm xúc
trái ngược: Lỗ Như Hoa, xin em......
“À...... Tôi thấy … có lẽ bắt đầu học được rồi?” Tiếu Thanh phá vỡ
không khí kỳ dị, đưa mắt về phía Lỗ Như Hoa đang đứng hình, cố nén
cười.
Lỗ Như Hoa gật mạnh đầu, thầm cảm ơn Tiếu Thanh đã giải vây,
“Đúng, học đi.”
“Được!” Văn Sơ nhìn ra Lỗ Như Hoa và Tiếu Thanh đang “liếc mắt
đưa tình”, cố nén ghen tuông, tay trái choàng lên vai Lỗ Như Hoa kéo về
phía hắn, nhân tiện lôi cô đi theo, “Không có nhiều thời gian đâu, Như
Hoa.” ( mặt chai thiệt )