Hắn đứng ở phía sau Lỗ Như Hoa, nhìn cô im lặng ngồi, tóc cô đã dài
hơn một chút, cột sơ lại như cái đuôi con ngựa nhỏ. Mỗi khi hắn cúi người
kề sát vào cô nói chuyện, có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát.
Bàn tay Lỗ Như Hoa dài, nhỏ, cũng giống như tay Lỗ Tự Ngọc.
Nhưng các ngón đều chai, Lỗ Tự Ngọc nói, do cô vất vả từ nhỏ.
Cô thật sự xinh đẹp, vũ hội đêm Giáng sinh tất cả mọi người đã nhận
ra vẻ đẹp thật sự của cô, chỉ là...... Bình thường cô vẫn giản dị ẩn giấu nên
không thấy.
Càng nhớ lại, Văn Sơ càng rầu rĩ, càng bực bội chính mình.
Lỗ Như Hoa cầm bút than, cố gắng tập trung, cẩn thận vuốt cho sống
mũi bức tượng thạch cao cho thật thẳng. Nhưng ...... Văn Sơ ngay sau lưng
cô......
Đừng nghĩ đến anh ta, coi như anh ta không tồn tại, coi như anh ta là
không khí!
Nhưng không khí có mặt ở khắp nơi!
Lỗ Như Hoa ảo não. Văn Sơ, dám đối xử với tôi như vậy, muốn trêu
chọc thì trêu chọc, lúc tức giận lập tức trở mặt vô tình. Dựa vào cái gì tôi
phải bị anh nắm mũi lôi đi? Dựa vào cái gì mà cả Tự Ngọc cũng đầu hàng
anh chĩa súng bắn tôi ...... Cái quái gì vậy? Sao mình lại mang anh ta đến
đây...... Đầu óc trống rỗng, tai ngứa, lời nói của Văn Sơ như biến thành
hàng vạn con kiến bâu ngay lỗ tai!
Chịu không nổi rồi, phát điên rồi, việc gì mà phải nhịn nữa! Bạn bè
xung quanh hình như đang cười, mấy người cười cái gì? Cười mình là vịt
con xấu xí sao? Vịt con xấu xí thì cũng có quyền lợi của vịt con nha!