“Văn Sơ, em nhớ là mình đã nói với anh rồi, em với anh không thích
hợp.” Lỗ Như Hoa nhẫn nại giải thích.
Vừa kết thúc buổi học, Lỗ Như Hoa lập tức ôm ba lô bỏ chạy, nhưng
Văn Sơ chân dài mau chóng đuổi kịp, trực tiếp cướp ba lô đeo lên lưng,
trưng bày bộ mặt đáng đánh đòn cố đấm ăn xôi, song hành với cô tới tận
phòng.
“Có nói rõ ràng, anh nhớ.” Văn Sơ trả lời như không có chuyện gì.
Lỗ Như Hoa nhíu mày, “Vậy anh có hiểu không?”
“Hiểu!” Văn Sơ gật đầu nghiêm túc, “Em có quyền nói, anh có quyền
làm, hai chúng ta không can thiệp chuyện của nhau được không? Lỗ Như
Hoa, em phải chú ý đến quyền công dân của anh.”
“Gì chứ ? Em cướp đoạt quyền công dân hồi nào!” Lỗ Như Hoa
nghiến răng nhìn hắn, “Anh đến tổ mĩ thuật tạo hình của lớp em là có mục
đích, anh chân thành đến mấy cũng không thể ủy khuất mình đi làm việc
này?”
“Chỉ vì bản thân anh!” Văn Sơ bỗng nhiên mỉm cười, “Những gì em
nói, anh hiểu, một vài chuyện anh sẽ nghe theo. Nhưng có vài chuyện......
anh không thể thừa nhận.
Đúng vậy, em có cuộc sống của em, anh cũng vậy. Nhưng làm sao em
biết cuộc sống của hai chúng ta không thể hòa hợp ? Lỗ Như Hoa, em
không phải là anh, làm sao em biết được anh chỉ vì nhất thời thấy mới lạ,
nhất thời động tâm?
Từ đầu tới giờ, giữ thành kiến với người khác không phải là anh mà là
em. Em cảm thấy anh muốn tìm vui mới đến trường này, điều đó không
đúng. Anh thật sự muốn học vẽ, tuy nói ban đầu anh đến là không tình