Lỗ Như Hoa quăng bút xuống bàn, hít sâu một hơi, quyết định phải
tiếp tục làm Lỗ Như Hoa mọi ngày, lập tức đúng lý hợp tình, gầm lên, “Văn
Sơ, anh đừng có đứng đằng sau em nữa! Em không cần vệ sĩ!”
Phòng vẽ tranh càng tĩnh lặng, ngay cả âm thanh mài bút sàn sạt cũng
ngừng lại.
Lỗ Như Hoa rất kiêu ngạo ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, xiết chặt tay,
đứng lên, diễn vai một anh hùng cảm tử từ từ quay người.
Hơ!
Văn Sơ đâu?
“Như Hoa, đừng như vậy! Anh chỉ hướng dẫn bạn nữ này một chút,
không nên ghen tuông vô cớ. Em hét lên như vậy sẽ ảnh hưởng đến các bạn
khác.” Văn Sơ chậm rãi nói, giọng rất bình tĩnh.
Lỗ Như Hoa bi ai nhìn hắn. Anh ta...... Đi lúc nào vậy trời! Còn ở xa
như vậy! Anh ta đang hướng dẫn Phương Ngu mà...... Toát mồ hôi...... Đâu
có đứng sau lưng mình......
Sao lại cảm thấy anh ta ở sát bên? Còn ánh mắt nhìn chằm chằm lưng
mình nữa...... Tiêu rồi...... Loạn thần kinh rồi ...... Lầm chết người rồi!
Lỗ Như Hoa suy sụp ngồi trên ghế, đỏ mặt không dám nhìn lên, lại
nhìn tờ giấy vẽ trước mặt, xiêu xiêu vẹo vẹo mấy đường phác họa, cô cảm
thấy lát nữa tan học về nhà thật sự sẽ không hay ho!
Hạ Thịnh ngồi bên cạnh đã ôm bụng cười đến nỗi mặt muốn rút gân
......
Nửa giờ sau, trên đường qua công viên về ký túc xá nữ.