“Cũng chẳng phải tự vẽ vời gì, hướng dẫn thôi mà, nói bằng miệng là
được.” Văn Sơ không đồng ý cũng chẳng buông tha, “Yên tâm, tuyệt đối sẽ
không làm em mất mặt.”
“Chọn ai cũng vậy, đâu có liên quan gì tới em chứ!” Lỗ Như Hoa nghe
hắn nói, trả lời rất nhỏ.
“Văn Sơ được đó!” Cá voi ở một bên «PR», “Điểm chuyên ngành của
cậu ta cao nhất, với lại tụi em chỉ mới học phác hoạ, để cậu ấy hướng dẫn
không thành vấn đề.”
Lỗ Như Hoa từ chối, “Chỉ là phác hoạ, đơn giản, không cần người
thành tích quá tốt cũng được.”
“Có vài người cũng không bận lắm.” Lỗ Tự Ngọc nghiêm túc.
Văn Sơ, Cá voi, Phó Tâm Thành trừng mắt nhìn cậu.
“Chị hai, em giúp chị hỏi!” Lỗ Tự Ngọc không để ý tới ba cặp mắt
hung ác, “Em sẽ hỏi thăm giá cả cho chị luôn, nhưng nghe nói bọn họ nếu
nhận dạy thì thu phí hướng dẫn rất cao, thuận tiện em sẽ xem xem có thể
giúp chị chiết khấu bớt đi không.”
“A? Còn lấy tiền!” Lỗ Như Hoa ngạc nhiên.
“Đương nhiên, mất thời gian của người ta, cho dù là dạy tại nhà cũng
phải trả tiền mà.” Mặt Lỗ Tự Ngọc rất « thuần khiết ».
Lỗ Như Hoa buồn bực nhẩm tính, chỉ dạy một giờ thì chắc chắn là
không đủ ...... Thế nào cũng phải dạy vài buổi...... Vậy thì tiền...... Nếu mời
Văn Sơ, chắc là không phải trả tiền ......
“Văn Sơ, anh đi được không ?” Lỗ Như Hoa liếc mắt.
“Nhất định là được.” Đúng là trăm miệng một lời, đều mang ý xấu.