Lỗ Như Hoa thấy thế chỉ cười cười: “Năm còn chưa hết, Tết còn chưa
đến, cậu đã vội hành đại lễ rồi sao? Cậu xem, tôi đã bảo cậu mặc CK đi,
cậu có thể mua ở chỗ tôi mà!”.
Cả phòng ôm bụng cười lăn lộn.
Sau đó, Lỗ Như Hoa – bằng một động tác biến ảo, thoắt cái moi từ
trong ba lô ra một chai rượu thuốc xoa bóp, mời Văn Sơ mua với giá mười
lăm tệ. Đáp lại, Văn Sơ chỉ nhướng ánh mắt có thể giết chết người, biểu đạt
sự giận dữ và khinh bỉ hết mức.
Còn câu nói ngày trước của Văn Sơ với cô: “Không muốn nghe thấy
giọng cô, không muốn nhận điện thoại của cô, không muốn nhìn thấy
quảng cáo của cô xuất hiện tại phòng ký túc của tôi nữa!”, đối với Lỗ Như
Hoa chẳng hơn gì bong bóng xà phòng.
Sau lễ khai giảng, các sinh viên mới bắt đầu bước vào khóa huấn
luyện quân sự.
Kỳ huấn luyện quân sự trong truyền thuyết này đã được Lỗ Như Hoa
ưu ái chuẩn bị trong vòng cả một kỳ nghỉ hè để có được cơ hội “thi triển
sức mạnh” tốt nhất. Cô cảm thấy mình thực sự đã hội đủ cả thiên thời, địa
lợi, nhân hòa. Đây nhé!
Thiên thời: Thành phố S đã vào tháng Chín mà mặt trời vẫn rực rỡ,
thuốc cảm nắng và đồ chống nắng của cô bán rất chạy.
Địa lợi: Trường học quá đông, sân bãi không đủ, đợt tập quân sự cho
các tân sinh viên ở khoa Kiến trúc của Lỗ Như Hoa bất ngờ lùi sang học kỳ
sau mới tiến hành, điều này khiến Lỗ Như Hoa có càng nhiều thời gian làm
tiểu thương lưu động.
Nhân hòa: Lỗ Tự Ngọc với sức quyến rũ chết người, trẻ không tha già
không thương, điều này khiến kẻ có phước làm chị gái cậu – Lỗ Như Hoa