Xí, tỏ vẻ! Lỗ Như Hoa vừa nhai quả sơn tra đã mềm oặt trong miệng
vừa thầm rủa.
“Ở đây, ở đây, mình giữ chỗ giúp các cậu đây rồi!” Cách không xa
phía sau lưng Lỗ Như Hoa, hai cô gái vẫy tay lia lịa về phía Hoàng Kinh
Vũ và Văn Sơ.
“Cảm ơn hai bạn!” Hoàng Kinh Vũ giơ tay chào theo kiểu nghi thức
quân đội rất đẹp mắt. Văn Sơ thì không nói gì, chỉ mỉm cười, hai tay đút túi
quần, uể oải cùng Hoàng Kinh Vũ bước vào giữa hàng người, vô tình đưa
mắt về phía trước, nhìn thấy cách đó không xa là Lỗ Như Hoa bèn thầm hứ
lên một tiếng.
“Hi! Như Hoa”, Hoàng Kinh Vũ cũng đã nhìn thấy Như Hoa, vừa cười
vừa vẫy vẫy tay, “Khoa Kiến trúc học kỳ sau mới phải tập quân sự cơ mà?
Sao cậu vẫn phải qua đây lĩnh quân phục?”.
Lỗ Như Hoa đưa tay quệt mồ hôi định đáp lời nhưng đã bị Văn Sơ cắt
ngang, “Chắc lại ‘tác nghiệp’ hả? Lỗ Như Hoa, công việc của cô cũng khá
ra phết nhỉ, thế nào, giúp người ta lĩnh quân phục cô kiếm được bao nhiêu?
Năm tệ? Mười tệ?”.
Trong hàng người bật lên tiếng cười khúc khích nho nhỏ, Văn Sơ nhìn
Lỗ Như Hoa với vẻ mặt quan tâm chân thành, như thể hắn chỉ thực sự tò
mò về thu nhập của cô.
“Cũng khá.” Lỗ Như Hoa thản nhiên nhìn Văn Sơ, “Cậu đưa mười tệ,
tôi cũng có thể giúp cậu lĩnh quân phục đấy, nhìn dáng cậu lúc này xem ra
cần hỗ trợ không ít đâu”.
“Thế còn mình, còn mình thì sao?” Hoàng Kinh Vũ không hề nhận
biết tí gì về bầu không khí nguy hiểm đang lởn vởn xung quanh, vội vã hỏi
Lỗ Như Hoa.