ngủ yên giấc, toàn mơ thấy Lỗ Như Hoa đuổi theo tiếp thị quần lót CK, đòi
bán cho hắn mười tệ ba chiếc, hắn không chịu mua, cô ta bèn giở bài uy
hiếp, nói rằng đã kịp chụp lại toàn bộ hình ảnh hắn trong trạng thái không
mảnh vải che thân rồi.
Mơ đến đây thì Văn Sơ choàng tỉnh dậy, nằm trên giường trong bóng
tối mà lẩm bẩm: Câu đó nói thế nào nhỉ? A! Thù này không báo, không
phải quân tử.
Đúng, không phải quân tử!
Cho nên hôm nay vừa nhìn thấy Lỗ Như Hoa, trong đầu Văn Sơ lập
tức xuất hiện ngay hai chữ: Báo thù.
Thế nhưng mặc cho hắn châm chọc khiêu khích, Lỗ Như Hoa cũng
vẫn chỉ đáp lại hời hợt qua loa, rõ ràng là không coi hắn ra gì. Văn Sơ nghĩ
ngợi một lát, rồi để mặc Hoàng Kinh Vũ đi trước, tiến tới bên một nữ sinh
đứng trước đó mấy người, ngay đằng sau lưng Lỗ Như Hoa, lấy giọng nhẹ
nhàng, mỉm cười nói một cách chân thành, “Bạn ơi, xin lỗi mình không cố
ý chen hàng nhưng mình thật sự có việc rất gấp, có thể đứng đằng trước
bạn được không?”.
Cô gái gật đầu lia lịa, nghĩ đắc thắng: Ông Trời cuối cùng cũng thương
đến ta rồi, ha ha ha!
“Cô xem, thật ra tôi hoàn toàn có thể đứng tại bất kỳ chỗ nào tôi muốn
mà không hề tốn một xu.” Văn Sơ đứng sau lưng Lỗ Như Hoa, hạ giọng
thật nhỏ châm chọc.
Lỗ Như Hoa im lặng một thoáng, rồi bỗng quay đầu lại, tặng cho Văn
Sơ một nụ cười châm biếm, “Tôi bán sức lao động để kiếm mười tệ, còn
cậu dùng nhan sắc để tiết kiệm mười tệ, cậu nói xem hai chúng ta ai được
lời hơn?”.