Lỗ Như Hoa cười, “Cậu là bạn tốt của Tự Ngọc nên được miễn phí, dù
sao đằng nào mình cũng phải ở đây xếp hàng. Cậu cứ về trước đi, lát mình
mang qua ký túc cho”.
“Ha! Cảm ơn nhiều!” Hoàng Kinh Vũ chạy ra khỏi hàng, vỗ vai Lỗ
Như Hoa một cái, “Thế này đi, cậu giúp mình xếp hàng, tối mời cậu đi ăn
đồ nướng nhé!”.
“Được đấy.” Lỗ Như Hoa gật đầu: “Mình thích ăn khoai tây nướng
lắm”.
“Chúng ta đi thôi.” Hoàng Kinh Vũ quay sang Văn Sơ thúc giục.
Nhưng Văn Sơ dường như không hề có ý định nhấc chân, “Chỉ là xếp hàng
thôi mà, xin lỗi bạn Lỗ Như Hoa, tôi không có ý định sử dụng dịch vụ của
cô, cho dù dịch vụ đó chỉ đáng giá mười tệ”.
“Ơ…” Hoàng Kinh Vũ hơi khựng lại, gãi gãi đầu, hết nhìn Văn Sơ rồi
lại đến Lỗ Như Hoa.
Lỗ Như Hoa nhún vai vẻ bất cần: “Không sao, cậu thích xếp hàng thì
cứ xếp”.
Bình thản ôn hòa khắc sinh tài lộc, Lỗ Như Hoa tự nhủ với mình:
Đừng tức giận, khách hàng là Thượng đế, rồi sẽ có một ngày Văn Sơ cũng
sẽ trở thành khách hàng, vậy thì cứ xem hắn như một Thượng đế tiềm năng
đi.
Đằng trước là Lỗ Như Hoa “thế nào cũng được”, đằng sau là Văn Sơ
“quyết không cam tâm”.
Không hiểu thế quái nào mà hắn cứ liên tiếp bị Lỗ Như Hoa nhìn thấy
trong tình trạng “gợi cảm”. Hôm qua lại còn xui xẻo, đang mặc dở quần thì
ngã đánh oạch ngay cạnh chân cô ta, thật là một mối nhục lớn nhất mà Văn
Sơ hào hoa phong nhã từng chịu đựng. Báo hại hắn cả đêm không tài nào