Văn Sơ cố gắng nghĩ xem câu nói của Lỗ Như Hoa là ý gì, nhất thời
vẫn chưa có hành động đáp trả. Tuy nhiên hắn có thể khẳng định một điều:
Cô ta đang mắng hắn.
Tức chết, không phục.
Hàng người nhích dần về phía trước. Trận náo động nho nhỏ do sự có
mặt của Văn Sơ và Hoàng Kinh Vũ cũng lắng dần, thế nhưng phía đằng
trước thỉnh thoảng vẫn có vài ba cô gái quay ngang quay ngửa rồi “vô tình”
quay lại liếc một cái về phía Văn Sơ.
“Lam nhan họa thủy”[1], Lỗ Như Hoa chép miệng cảm thán.
Tuy nhiên Văn Sơ không nghe thấy câu nói ấy của Lỗ Như Hoa, sự
chú ý của hắn lúc này đang tập trung vào… chiếc ba lô sau lưng cô.
Lỗ Như Hoa vóc dáng bình thường, kể cả có đi giày cao gót và đứng
thẳng thì nhiều nhất cũng chỉ tới cằm hắn thôi. Dáng người à… đã gầy như
con mắm lại còn mặc cái quần rộng thùng thình nên chẳng ra nổi một mẩu
đường cong. Tóc tai à… cụt thun lủn, nhìn qua cũng có vẻ mượt. Cánh tay
à… phần lộ ra bên ngoài thì trông có vẻ mảnh mai, hứ, ai biết bên trong có
khi giống tay kỳ lân không chừng.
Nhưng mà người gầy nhom như thế, làm thế nào mà ngày nào cũng
cõng chiếc ba lô học sinh to đùng chặt cứng những đồ là đồ được nhỉ? Kể
từ lần đầu tiên hắn gặp cô ta cho đến tận bây giờ, cô ta đều đeo cái ba lô
này, chắc đối với cô ta nó cũng giống như túi thần kỳ của Doraemon.
Văn Sơ đã từng tận mắt nhìn thấy Lỗ Như Hoa lôi từ trong ba lô ra n
thứ hàng hóa đủ hình đủ kiểu. Cô ta đúng là một cái máy bán hàng lưu
động thông minh, không biết cái ba lô này bao nhiêu cân nhỉ? Văn Sơ chợt
thấy tò mò, lại thấy Lỗ Như Hoa hình như đang nhìn cái gì đó phía trước
rất chăm chú, bèn len lén giơ tay phải thò xuống đáy ba lô, khẽ nâng lên.