Những đoạn đối thoại kiểu như vậy mỗi ngày đều phát sinh. Văn Sơ
luôn tìm cách hợp thời mà xuất hiện ở những chỗ có Lỗ Như Hoa. Thậm
chí không biết hắn moi từ đâu ra một con búp bê được bơm thành hình
người, bóp vào thì phát ra tiếng, đem con búp bê cột vào xe đạp của Lỗ
Như Hoa, thay cho cái chuông xe đã hư không kêu nổi.
“Anh đừng nói là mỗi lần em lái xe phải bóp cái con này đó!”
“ ’Bé cưng’ này chính là anh, anh giúp em báo hiệu cho phía trước
tránh chỗ. Với lại em còn có thể bóp nó thật mạnh, dùng sức mà bóp, cũng
như em đang đánh anh...”
“Em không biến thái như vậy......”
Văn Sơ mỗi đêm đan khăn quàng cổ, càng đan càng dài, càng « quang
minh chính đại ». Đoạn đầu cái khăn còn chưa đan rành rọt, đoạn giữa còn
khá bằng phẳng, đến đoạn cuối, lòi ra mấy sợi len xiêu xiêu vẹo vẹo.
“Văn Sơ, đừng đan khăn nữa. Tự Ngọc nói, mấy nam sinh kia đang
cười anh đó.”
“Bọn họ biết cái gì? Muốn cười cứ để họ cười cho đủ đi. Anh không
rõ, chẳng lẽ tỏ vẻ mình rất thích một người là đáng buồn cười sao?”
“Hơ...... Không phải là buồn cười......Ở đây là Trung Hoa, trong
nước......”
“Vậy thì anh đến từ không gian.”
“......”
Đến lúc phụ đạo cho tổ mỹ thuật tạo hình, Văn Sơ cũng không thèm
để ý đến thái độ người khác, còn chăm chú vào Lỗ Như Hoa nhiều hơn, hắn
cũng không muốn nhìn chằm chằm vào cô như vậy, vì hắn biết cô không