lại không biết nói gì. Vài ngày không gặp làm cho đôi mắt cô trở nên tham
lam ngắm nghía hắn, nhưng có lẽ chỉ vì con người ai cũng yêu “cái đẹp”
mà thôi, có lẽ thế !? Toàn thân Văn Sơ màu đen, nhưng tông màu lạnh như
vậy khoác lên người hắn vẫn tỏa ra tư vị ấm áp, có lẽ bởi vì nụ cười của
hắn.
Tại sao Văn Sơ xuất hiện ở đây? Sao lại là lúc cô đang mỏi mệt, tóc
rối tung, người rã rời ? Lỗ Như Hoa bất giác lui về sau nửa bước, miễn
cưỡng mỉm cười, lời lẽ cũng lúng túng hẳn: “Anh ăn cơm chưa? Nếu không
có việc gì thì về nhà ăn đi.”
Văn Sơ ngạc nhiên, nhìn cô chăm chú, cuối cùng thở dài một hơi, “Lại
đuổi anh đi. Bạn Lỗ Như Hoa, anh phải nói là em quá sức độc ác, bên ngoài
trời rất lạnh, để anh vào phòng ngồi một chút không được sao?”
“Nhưng em đang chuẩn bị về trường.” Lỗ Như Hoa đứng chắn ở cửa,
cũng không dám ngẩng đầu lên, tầm mắt chết dí ngay yết hầu hắn.