Ba ngày? Trước kỳ nghỉ còn thì cứ bám riết, cả ngày làm phiền cô,
nhưng......
Cười khổ, không phải cô đã nói không để ý tới hắn sao? Bất tri bất
giác lại nhớ đến hắn.
Do dự một hồi, cô lấy di động, gửi tin nhắn: Bản vẽ [ kiến trúc sơ bộ ]
của em để ở ký túc xá phòng anh phải không?
Chờ một lúc sau, Văn Sơ nhắn lại: Sao không hỏi Lỗ Tự Ngọc?
Lỗ Như Hoa cắn môi. Đúng vậy, Văn Sơ đâu phải người sửa giúp, sao
lại hỏi hắn? Trong lòng ảo não, cô gấp điện thoại thật mạnh, nhìn đống
hàng hóa yên lặng bày bừa trong căn phòng nhỏ, cười khổ đứng lên.
Bên ngoài bỗng vang lên âm thanh, đó là tiếng con búp bê văn Sơ cột
vào xe Lỗ Như Hoa mỗi khi bị bóp.
Lỗ Như Hoa ngẩn người, vội chạy ra ngoài.
Đứng ngoài đó, không phải Văn Sơ còn có thể là ai?
Bên ngoài đầy tuyết rơi, hắn mỉm cười dựa vào cửa, chỉ chờ Lỗ Như
Hoa mở cửa chạy ra là có thể nhào vào ngực hắn, hơn nữa, như là muốn bồi
thường.
“Em còn chưa trả lời anh, sao không hỏi Lỗ Tự Ngọc?” Văn Sơ kề sát
mặt cô, cười đến xấu xa.
Lỗ Như Hoa nhìn hắn, trong lòng dâng lên một niềm vui to lớn chưa
từng có, niềm vui làm mặt cô nóng lên, bủa vây cô trong nỗi hoang mang
vô cớ. Đột nhiên cô sợ cảm xúc này là nỗi nhớ, cô sợ cô đã bắt đầu nhớ
thương, mà người cô nhớ thương là Văn Sơ. Suy nghĩ trong đầu làm cô
không thể trả lời Văn Sơ, nhất thời chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn, há miệng