sợ những gì hắn làm chỉ là ảo giác của cô, sợ một ngày nào đó phát sinh
chuyện gì, hắn lại nói những lời tổn thương cô một lần nữa.
Lá xương rồng khi đã biến thành gai, rất khó có thể thu gai lại.
Cuộc thi giữa kỳ kéo dài gần hai tuần, Lỗ Như Hoa thi khá tốt, năm
nhất ở khoa kiến trúc chưa phải học nhiều môn chuyên ngành, đa số là
những kiến thức nền móng, với Lỗ Như Hoa mà nói thì không phải là nặng.
Học bổng có thể lấy được, coi như một món trợ cấp vừa đủ.
Kỳ nghỉ đông đến, đa số sinh viên về nhà. Lỗ Như Hoa và Lỗ Tự
Ngọc đã viết đơn xin trọ lại trường từ sớm, chuyện ăn ở không thành vấn
đề. Nhưng trong kỳ nghỉ, Văn Sơ và cô gần đây như hình với bóng phải
tách ra vài ngày......
Lỗ Tự Ngọc cũng nhận việc làm trong những ngày nghỉ, giảng viên
khoa của cậu khá ấn tượng về khả năng của cậu, giới thiệu cho một công ty
quảng cáo, thù lao khá cao. Quan trọng là, Lỗ Tự Ngọc hết sức vui mừng,
cậu cảm thấy cuối cùng cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho chị.
Nghỉ đông, Lỗ Như Hoa đương nhiên không bỏ qua cơ hội kiếm tiền.
Cô sắp xếp thời gian cặn kẽ, tận dụng mọi khoảnh khắc làm việc. Những
khoản tiền không thể thiếu được liệt kê : Học phí, tiền sinh hoạt, nhất là
khoản tiền để chữa trị cho Lỗ Tự Ngọc. Từ lúc vào trường S, thân thể Lỗ
Tự Ngọc có khỏe lên, rất ít khi phát bệnh, tình trạng bệnh cũng có những
chuyển biến tốt. Có lẽ, một ngày nào đó, Lỗ Tự Ngọc sẽ đủ sức khỏe để có
thể phẫu thuật. Nhất định phải để dành tiền từ trước, đây là quan tâm lớn
nhất của Lỗ Như Hoa.
Buổi tối, Lỗ Như Hoa trở lại phòng trọ sắp xếp mấy thứ, mang một
bao hàng đầy về ký túc xá. Có một khoảnh khắc nhàn rỗi, lại không kìm
được mà nghĩ tới Văn Sơ, đã bao lâu rồi hắn không xuất hiện ? Hai ngày?