nhiều, đa số đều là em ăn hết. Nhưng lúc ăn bánh trẻo bọn em cảm thấy rất
vui, bởi vì đã qua một năm, nghĩa là...... Tự Ngọc có thể sống thêm một
năm.” Lỗ Như Hoa xới bánh trẻo, nhỏ nhẹ nói, giọng đều đều như không có
chuyện gì.
Văn Sơ xoa trán cô, định nói, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười im lặng,
chăm chú nhìn cô.
“Đáng tiếc, chúng ta quên pháo hoa, sân thượng nhà anh gần sông, lại
lớn như vậy, ở ban công đốt pháo hoa sẽ rất đẹp.” Lỗ Như Hoa nói đầy tiếc
nuối.
“Pháo hoa? Có.” Văn Sơ cười cười, đóng lò vi ba, tiện tay cầm một
thứ gì đó ở bếp giấu sau lưng, kéo tay cô chạy lên sân thượng.
“Làm gì có?” Lỗ Như Hoa mỉm cười.
Văn Sơ không trả lời, đưa tay lên trời, trong tay hắn là một cái đèn pin
rất bình thường, một cột sáng tinh tế tản ra trên bầu trời đêm, “Em muốn
nhìn thấy gì? Được rồi, đầu tiên vẽ trái tim, rồi. Sau đó vẽ một vòng tròn.
Em muốn ngắm sao không? Chúng ta vẽ sao, vẽ trăng......”
Lỗ Như Hoa chăm chú nhìn, luồng ánh sáng Văn Sơ vạch giữa không
trung không hề tồn tại, hay nói đúng hơn, là không thể lưu lại, cũng không
thể có hình dạng của những đốm pháo hoa, nhưng mắt cô như thật sự thấy
được hình ảnh xinh đẹp kia, vì đó là món quà hắn tặng cô, là bức tranh hắn
dịu dàng tô từng nét một cho cô, rực rỡ như vậy, loá mắt như vậy......
Tâm ấm nóng, mắt cũng ấm nóng, Lỗ Như Hoa cầm đèn pin, “Em
cũng vẽ, em vẽ ngôi nhà anh sẽ ở cho anh, được không? Ngôi nhà em tự
thiết kế, sau khi tốt nghiệp có thể đi vào ở! Phòng này cho anh, phòng này
cho Tự Ngọc, à, phòng này cho anh Văn Phỉ, nhé?”