Văn Sơ buồn cười nhìn cô chăm chú xem kịch, tay bóc hạt dưa, sau đó
lơ đãng đưa nhân cho hắn.
Văn Sơ thừa biết, lúc này hắn đang hưởng thụ đãi ngộ chỉ dành riêng
cho Lỗ Tự Ngọc, hắn cảm thấy vô cùng may mắn là cậu ta không ở đây,
nếu không hắn chỉ có thể ngồi không chịu ghẻ lạnh......
11 giờ rưỡi khuya, Lỗ Như Hoa dọn bàn trà, sau đó trét lên mặt bàn
hai tầng màng giữ ẩm, nói là “áo” mặt bàn. Văn Sơ không biết “bao mặt” là
cái gì, cũng không muốn hỏi nhiều, Lỗ Như Hoa thích làm gì cứ để cô làm
cái đó, đốt nhà cũng không sao.
Mười phút sau, Văn Sơ hiểu ra, hóa ra mặt bàn dùng để gói bánh trẻo
......
Hắn kinh ngạc ngồi trên sàn, nhìn cô nhào bột, vo nắn, nắn thành
những ống trụ ngắn, sau đó tung lên mấy lần, áo qua một lớp bột mì. Cuối
cùng, dùng một cái ly dài, nhẹ nhàng ép phẳng, càng ép càng mỏng, càng
ép càng tròn. Trong lúc nhào bột, ánh mắt không rời TV, híp lại thành một
đường hẹp. Văn Sơ thật sự không hiểu, Xuân vãng hay đến vậy sao?
Nhìn lớp bột dưới cái ly, Văn Sơ cẩn thận nghiên cứu trong chốc lát,
buông một câu: “Anh Văn Phỉ nếu biết em lấy cái ly anh ấy thích nhất gói
bánh trẻo, không biết có giết anh luôn không nữa......”
“A? Cái này mắc lắm sao?” Lỗ Như Hoa giật mình, không dám động
vào, “Em quên mua chày cán bột, nhìn một vòng quanh bếp, chỉ thấy cái
này thích hợp.”
Văn Sơ cười ha ha, “Gạt em chút thôi, ly thủy tinh bình thường!”
“Bốp!” Một cục bột đập vào mặt Văn Sơ. Lỗ Như Hoa ép sát hắn,
không cho chạy trốn, sau đó lại nhét hai viên khác vào lỗ mũi hắn, để hở
một chút cho hắn thở.