“Hơ......”
“Ngu ngốc!” Lỗ Như Hoa làm vẻ mặt hùng hổ giật khoai tây trên tay
hắn, “Anh thích ăn khoai tây, vậy em chiên khoai tây cho anh.”
“Như Hoa......” Văn Sơ nhìn bộ dáng của cô, tươi cười rạng rỡ, ôm
choàng vai cô, “Em giống như một người vợ đảm đang.”
Lỗ Như Hoa xoa thắt lưng “hổ đói”: “Em lệnh cho anh đi vào phòng
khách xem tivi, đừng ở trong này làm phiền.”
“Em hỏi anh có yêu em sâu đậm, khoai tây chứng giám cho lòng
anh......” Văn Sơ dính chặt lấy cô, từ sau vòng tay ôm eo cô, vẻ mặt buồn
nôn không chịu nổi.
Gần đây hắn có tật xấu, đặc biệt thích nói “Em hỏi anh có yêu em sâu
đậm” câu sau liên tục thay đổi, như lúc này, muốn ăn khoai tây, sẽ thay
ngay vào lời ca của bản gốc.
Lỗ Như Hoa bật cười, đẩy hắn ra, trong lòng tràn đầy tư vị ngọt ngào,
có lẽ thế này gọi là hạnh phúc. Khi cô giúp Lỗ Tự Ngọc làm việc, trong
lòng cũng thấy ngọt, nhưng hai vị ngọt rất khác nhau.
Không chỉ là Lỗ Như Hoa, Văn Sơ cũng có cảm giác đó. Phòng bếp
luôn luôn là khu vực hắn ghét nhất, hắn ngại mùi dầu, mùi khói. Nhưng
nhìn Lỗ Như Hoa đứng đó, hắn chỉ muốn đi theo, một tấc không rời. Bỗng
nhiên nhớ đến con chó Văn Phỉ nuôi trước đây, lúc nào cũng chạy như điên
theo chủ nhân...... Hắn hơi chột dạ, Văn Sơ nghĩ bụng, nhất định không để
Lỗ Như Hoa nhìn hắn mà liên tưởng đến chó cưng!
Tám giờ tối, Lỗ Như Hoa lôi cổ Văn Sơ vào phòng khách, mở tivi,
trên bàn trà đặo một đĩa đồ ăn vặt và hạt dưa, ép buộc hắn ngồi lên sô pha,
yêu cầu cùng nhau xem Ương xuân vãng......