Viên bột nhỏ, đương nhiên là không làm khó hắn, nhưng lại hết sức
buồn cười. Nhìn Văn Sơ tỏ vẻ “vô tội” ánh mắt đáng thương, Lỗ Như Hoa
bật cười không ngớt.
Văn Sơ nhìn những hình ảnh náo nhiệt trên tivi, lại nhìn gương mặt
ửng hồng của cô, đuôi lông mày còn dính chút bột mì, không hề khó coi, lại
khiến đôi mắt trở nên cực kỳ sống động.
Hóa ra tết âm lịch là như thế, hóa ra chỉ có hai người ở cùng một chỗ,
ngày lại có thể trở nên tuyệt vời như vậy, hóa ra sủi cảo có thể không cần
ăn trước khi lạnh , hóa ra bánh trẻo còn có thể nặn ra nhiều hình dạng như
vậy, tiệc tối cũng không phải đáng ghét như vậy, hóa ra bị người khác ra
lệnh cũng sẽ cảm thấy cam tâm tình nguyện, hóa ra...... Tất cả, đều đơn
giản vì một mình Lỗ Như Hoa.
Mười một giờ năm mươi phút, ngoài cửa sổ, bầu trời đêm bừng sáng,
thành phố quay cuồng trong những vệt pháo hoa rực rỡ. Hàng ngàn hàng
vạn đóa hoa nở rộ trên không, đêm tối như tan biến. Trong tiếng hò reo của
những người ngắm pháo hoa ở bờ sông, không khí vui sướng, không khí
đoàn viên như lan tỏa trong từng lỗ chân lông của mỗi người. Lỗ Như Hoa
phấn chấn nhỏm người, bưng đĩa bánh trẻo chạy về phòng bếp, mở lò vi ba,
đặt đám bánh trẻo tròn vo trắng nõn vào. Trong nồi, những chiếc bánh nối
nhau vui vẻ xoay tròn. (*)
(*) Bản gốc câu cuối thế này:
争先恐后翻滚: nghĩa là phía sau tiếp
trước quay cuồng, rất hay nhưng nghĩ mãi bạn chỉ có thể dịch thành nối
nhau vui vẻ xoay tròn, cảm thấy không truyền tải hết được tinh túy trong
câu đó. A!
Văn Sơ đi theo cô, một tấc không rời.
“Trước kia chỉ có em và Tự Ngọc cùng nhau ăn tết âm lịch. Dù khổ
cực thế nào bọn em cũng cùng nhau gói bánh trẻo, Tự Ngọc ăn không