Nằm lại giường, bật lại nhạc chuông điện thoại quái gở hắn gài cho cô,
bất giác cô mỉm cười, nỗi lo lắng bỗng như chưa từng có!
Sau đêm đó, Văn Sơ cương quyết không cho Lỗ Như Hoa tiếp tục ở
lại trường. Lý luận của hắn nghe rất “đứng đắn đoan trang”: Làm một cặp
trai gái quang minh chính đại yêu nhau, làm sao có thể lén lút? Huống hồ
hắn không muốn mỗi đêm phải giống như đại hiệp luyện tập võ nghệ thật
cao cường để hành hiệp.
Hắn uy hiếp Lỗ Như Hoa về nhà hắn ở, nếu không...... hắn sẽ...... Hắn
không biết mình sẽ làm ra chuyện gì thật kinh khủng. Cũng may, những
người yêu nhau luôn tin tưởng nhau nên những lời đe dọa kiểu này không
còn giá trị. Lỗ Như Hoa thỏa hiệp với hắn.
Những ngày nghỉ luôn qua rất mau, tết âm lịch cuối cùng cũng đến.
Văn Phỉ đưa bạn gái phương xa về nhà ra mắt cha mẹ, nhà giao lại cho
Văn Sơ. Gặp cơ hội tốt như thế, hắn đương nhiên sẽ tận dụng, giữa trưa ghé
trường học đón Lỗ Như Hoa, sau đó hai người cùng đi siêu thị mua đồ. Lỗ
Như Hoa muốn dạo một vòng, vừa đi vừa chọn, Văn Sơ thì thấy thứ gì là
chọn ngay thứ đó. Một chuyến đi vào siêu thị, hai người không giống như
đi mua hàng mà như đang đánh giặc, một kẻ tùy hứng gom hết mọi món,
một kẻ phụ trách trả về.
Dây dưa đến chiều muộn, hai người mới trở về nhà.
Vào phòng, Lỗ Như Hoa mang đồ ăn tới phòng bếp, sửa soạn nấu ăn.
“Làm cái này đi, tối nay gói bánh trẻo.” Văn Sơ hào hứng cầm mấy củ
khoai tây đi vào.
“Anh từng ăn qua bánh trẻo làm từ khoai tây?” Lỗ Như Hoa im lặng
nhìn hắn.