“Này, nói nhỏ chút!” Lỗ Như Hoa tâm có quỷ, khẽ van vỉ.
Văn Sơ tự nhiên đến đây, cô sợ hắn bị bắt vào phòng giám thị mới đưa
lên đây, tuy phòng giám thị ở một góc lầu một nhưng......
“Đồ nhát gan!” Văn Sơ cười nhạo, lại cầm lòng không đậu kéo cô vào
lòng, nâng cằm cô lên, cẩn thận quan sát.
“Không được nhìn.” Lỗ Như Hoa thẹn thùng quay đi, còn cố mạnh
miệng.
Đèn trong phòng không dám bật nhiều, chỉ dùng một cái đèn bàn, ánh
sáng nhu hòa, gương mặt hắn càng có vẻ thoát tục.
“Anh khổ như vậy mới có thể đến nhìn em, em không đau lòng sao?”
Văn Sơ đỡ thắt lưng, làm bộ nhăn mặt, “Vừa rồi không để ý, hình như trật
khớp rồi, tự nhiên thấy đau đau .”
“Thật không đó?” Lỗ Như Hoa nghi ngờ.
Văn Sơ buông cô ra, chậm rãi đi đến giường kế bên, đưa lưng về phía
Lỗ Như Hoa, kéo áo, lộ ra vùng eo, “Nhìn giúp anh, lúc nãy bị đụng phải
một chút.”
Lỗ Như Hoa hơi lo lắng, đi qua nhìn kỹ, một vùng da lưng hắn bị bầm
tím. Cô đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng đè lên, xoa xoa.
“Nhẹ chút, em muốn giết anh sao?” Văn Sơ bất mãn nhìn cô một cái,
“Nhẹ tay, thật nhẹ tay giùm anh.”
“Bốp!” Cô bực mình đập một cái vào lưng hắn, “Nhẹ tay cái mốc!”
Văn Sơ bật cười, xoay người cầm tay cô, ngồi lên ghế dựa, lôi cô ngồi
lên đùi hắn.