Nhưng vẫn không quên ủy khuất nhìn về cửa sổ lầu hai, không thấy
Lỗ Như Hoa. 1 phút sau, một cuộn dây thừng được ném ra, Lỗ Như Hoa
“anh dũng” trèo xuống.
Khi Lỗ Như Hoa thuần thục chạm đất, Văn Sơ tay ôm đoạn ống, vẻ
mặt chuyển từ đầy sự thống khổ thành vô cùng kinh ngạc.
“Thế nào? Xương cốt thế nào? Có sao không? Cổ có sao không? Có
đau chỗ nào không?” Lỗ Như Hoa không nhìn thấy sự thay đổi trên mặt
hắn, giọng như muốn khóc.
Ngã xuống như vậy, không biết có bị chạm đúng bộ phận mấu chốt
không, cũng may hắn chưa trèo cao lên, chắc là không có việc gì đi? Cô
hoảng hốt, thậm chí không dám nâng hắn dậy, trong lòng hoảng loạn, liên
tưởng những khả năng đáng sợ sẽ xảy ra...... Tàn tật...... Bán thân bất
toại...... Một loạt hậu quả đáng sợ quay mòng mòng trong đầu cô, bất tri bất
giác trên mặt ướt đẫm, dĩ nhiên là nước mắt.
Văn Sơ lại bình tĩnh nằm trên cỏ, ngơ ngác nhìn cô.
Đau, rất đau, nhưng bây giờ tạm không nghĩ tới nữa. Nhìn Lỗ Như
Hoa kìa!
Tóc cô toán loạn ở hai sườn má, che gương mặt thành một quầng mờ,
chỉ có cặp mắt sáng lung linh, những giọt nước mắt tròn như những giọt
sương mai. Mùa đông, cô lại chỉ mặc một chiếc váy hoa tay dài, cổ áo hơi
hở, lộ ra vùng cổ trắng nõn.
“Anh có cử động được không?” Lỗ Như Hoa không chú ý đến thái độ
lạ lùng của Văn Sơ, hỏi đầy khẩn trương.
Văn Sơ hít một hơi dài, ném cái ống, vươn tay, ôm cô vào lòng.