“Nhớ anh không?” Hắn bỗng nhiên lại hỏi.
“Nhớ.” Lỗ Như Hoa khẽ thốt, nói xong lập tức thẹn thùng, vùi mặt
vào chăn, đỏ mặt.
Điện thoại im lặng, hai người cũng không nói nữa, chỉ vang bên tai
hơi thở của người kia, dường như chỉ cần như vậy là đã quá đủ.
“Như Hoa, anh muốn gặp em.” Văn Sơ cuối cùng cũng nói, âm thanh
hơi khẩn khoản.
“Đừng náo loạn, khuya rồi, anh không ngủ sao?” Lỗ Như Hoa trả lời,
may mà hắn không nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này.
“Anh ngủ không được, anh sợ em sợ hãi.”
“Em không sợ, có gì phải sợ ?”
“Nghe nói mấy ngôi nhà lầu hay có mấy chuyện kỳ quái lắm, em
xuống lầu hai xem thử đi, ở chỗ cái cây trồng gần đó có một nữ sinh từng
treo cổ. » Văn Sơ hạ giọng, càng nói càng trầm giọng.
Lỗ Như Hoa bất giác thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thực, bên ngoài
cửa sổ có một cây bàng trồng đã lâu, dưới ánh trăng, bóng cây lắc lư, trông
rất đáng sợ.
“Anh từ nước ngoài về mà còn tin mấy chuyện vớ vẩn này?” Lỗ Như
Hoa hơi chột dạ, nhưng vẫn làm ra vẻ không – có – việc - gì.
“Vì để chắc chắn là em vẫn ngủ ngon, anh quyết định sẽ đến chỗ em.
Rồi, chờ anh 3 phút.”
“Đừng nói nhảm. 3 phút, từ nhà anh Văn Phỉ bay đến cũng không
kịp.” Lỗ Như Hoa cười xòa.