“Anh đổi nhạc chuông của em phải không? Nghe thật ghê tởm!” Lỗ
Như Hoa chửi um.
Văn Sơ hạ giọng, “Như vậy mới hoàn mỹ, càng hài hước càng hoàn
mỹ!”
“Không thèm nói với anh nữa! Em không bị anh hù chết là may lắm
rồi.” Lỗ Như Hoa nằm xuống, miệng thì nói không thèm, nhưng không
ngắt điện thoại, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên.
“Em có sợ không?” Giọng Văn Sơ như đang cười, “Nghe nói bên ký
túc xá nữ ngoại trừ giám thị chỉ còn có mình em ở đó.”
“...... Không sợ.” Lỗ Như Hoa vẫn mạnh miệng, cô là cây xương rồng
như hoa, cây xương rồng làm sao có thể sợ.
“Buồn ngủ sao?”
“......” Lỗ Như Hoa mơ hồ ậm ừ, chăn kéo lên đầu, trong lòng ngọt
ngào.
“Không ngủ, anh hát cho em nghe.” Văn Sơ thì thầm đầy mê hoặc.
“Không nghe......”
“Em hỏi anh có yêu em không, anh yêu em vài phần........ Em nghĩ
ngợi một chút, bước ra nhìn, ánh trăng như muốn tỏ lòng anh......” Qua điện
thoại, tiếng hát của hắn êm ái, chậm rãi vang lên.
Lỗ Như Hoa bất giác nở nụ cười, cũng không dám cười thành tiếng.
Cô không định làm hắn mất hứng mà ngừng bặt. Nói thẳng, giọng ca của
hắn đã vượt quá phạm vi có thể chấp nhận được...... Thật kinh khủng!
Nhưng một loại cảm giác...... Nồng nàn ......Bỗng ào tới trong lòng cô.