Nghĩ đến những tin nhắn này, Lỗ Như Hoa luôn bất giác mỉm cười, dù
ở trên xe bus hay đang đi đường, đều cảm thấy vui vẻ. Những tin nhắn trả
lời của cô lại trái ngược với cảm xúc của cô, luôn có vẻ “hung dữ”, tỷ như:
Ai mượn anh quản? Đang ở với một anh đẹp trai!
Sau đó không đến nửa giây, Văn Sơ chắc chắn sẽ gọi điện thoại lại, dù
hắn biết rõ bên cạnh cô không có soái ca.
Văn Sơ cũng không ngăn cô làm việc. Hắn biết có ngăn cũng vô dụng,
Lỗ Như Hoa dù mệt vẫn vui, niềm vui này hắn không quyền lợi và cũng
không muốn cướp đi. Đúng là khổ cho hắn, bởi vì sống như Tỷ Can thì quá
khổ sở. (*)
(*) Ý bạn Văn Sơ là Lỗ Như Hoa như trái tim của bạn ấy. Như Hoa đi
xa thì Văn Sơ giống Tỷ Can – mất đi trái tim. Ai xem Phong Thần thì biết
chuyện Tỷ Can bị Đắc Kỷ bày kế moi tim chữa bệnh rồi hén ^^
Thời điểm gần qua năm mới, Lỗ Như Hoa tạm ngừng làm việc. Lỗ Tự
Ngọc cũng theo thầy giáo đi du lịch ngoại khoá. Ban đầu Lỗ Như Hoa
không yên tâm, nhưng nhìn Lỗ Tự Ngọc trước nay chưa từng tỏ vẻ hứng
thú như vậy, công việc vẽ tranh quảng cáo không làm cho cậu mệt, có thể
tìm được nơi để nhờ vả sau này, phù hợp lại có tiền. Vì thế, Lỗ Như Hoa
miễn cưỡng đồng ý. Nhưng từ nhỏ đến lớn, em trai lần đầu tiên ở xa cô như
vậy, những lúc cô rảnh rỗi, trong lòng không khỏi cảm thấy trống trải.
Cũng may Văn Sơ không để tinh thần cô kịp xuống thêm, hắn chỉ hận
không thể chen cả người vào tâm tư Lỗ Như Hoa.
Cách năm mới rất gần, không khí lễ lạc ở trường S càng hiển hiện rõ
rệt, ký túc xá cũng được những giảng viên lưu lại trường trang trí những
món đèn hoa, tranh ảnh nhiều màu sắc. Đương nhiên, những món này đều
lấy từ “cửa hàng nhà họ Lỗ”.