«Như Hoa, Như Hoa…»
“Anh cứ gọi tên em làm gì.” Lỗ Như Hoa nhỏ giọng trách, mặt nóng
bừng, bởi vì Văn Sơ tựa mặt rất gần, tựa như môi chỉ khẽ động sẽ chạm đến
má hắn.
Văn Sơ cười « bỉ ổi », “Quê mùa quá, nhưng cũng hay!”
Lỗ Như Hoa hơi nhíu mày, “Anh dám chê tên em?”
“Anh không chê cười, là cảm thấy tên hay mà!” Văn Sơ ôm vai cô,
nhẹ giọng, “Đừng xem thường trình độ tiếng Trung của anh, để có thể hiểu
được ý nghĩa tên em, anh phải tìm hiểu nhiều tài liệu lắm đó.”
“Phì, tên em có thể có ý nghĩa gì chứ? Anh tìm ra cái gì?” Lỗ Như
Hoa bật cười.
Văn Sơ cũng cười, “Tên em, y hệt như người em vậy. Như Hoa, như
hoa...... Em không thấy là đọc lên thì trong lòng thấy rất mềm mại sao?”
“Em gọi tên em, vì sao trong lòng lại mềm ?”
“Vậy em gọi tên anh đi ? Có cảm giác thấy gì đặc biệt không?”
“Văn Sơ? Không có, tên rất đơn giản. Em cảm thấy tên Văn Phỉ nghe
hay hơn.” Lỗ Như Hoa cố tình làm hắn cụt hứng.
Văn Sơ giả bộ tức giận, khẽ cắn tai cô, “Anh bị em nhìn thấy hết, cho
nên anh đã thành người của em.”
“Em nhìn anh khi nào?” Lỗ Như Hoa ngạc nhiên.
“Ngày đầu báo danh!” Thái độ Văn Sơ kiên quyết.