Đây là lần đầu tiên Lỗ Như Hoa chủ động nắm tay hắn. Văn Sơ giật
mình, tay cô nhỏ, mềm, lạnh lạnh. Tim hắn đập loạn, cô kiễng chân, hai
phiến môi áp lên mặt hắn.
Trời sập , đất vây, trái tim Văn Sơ biến thành đảo Mali, sau đó quần
đảo bị bờ biển Thái Bình Dương thâu tóm, ngay sau đó, chín vầng mặt trời
quay cuồng trong nước biển, nước biển sôi trào.
“A...... Em chỉ là...... Chỉ muốn cám ơn.” Lỗ Như Hoa bị hành động
của mình làm hốt hoảng, người khẩn trương trở thành cô. Cô không biết tại
sao lại xúc động như vậy, kiễng chân hôn Văn Sơ, đây không phải ý định
của cô, chắc chắn là vậy. Lỗ Như Hoa bỗng ảo não, chẳng biết ý định của
mình cuối cùng là gì.
Văn Sơ cũng chẳng để cho Lỗ Như Hoa kịp suy nghĩ tiếp. Hắn thừa
biết, đó không phải là nụ hôn đầu tiên của hai người, nhưng là nu hôn đầu
tiên Lỗ Như Hoa chủ động, đó là sự tiếp nhận và tha thứ. Nhìn cô bắt đầu
chân tay luống cuống, hắn không kìm lòng nổi mạnh mẽ ôm chặt cô, không
nói năng, chỉ lẳng lặng ôm, cho đến lúc lưng cô không còn vẻ cứng ngắc.
Cằm hắn nhẹ nhàng cọ vào thái dương cô, cảm thấy đây là lúc cần
phải nói gì đó, nhưng một câu cũng không thốt nên lời, lại cảm giác bây giờ
mà nói dường như sẽ phá hỏng giây phút ngọt ngào hiếm có. Lỗ Như Hoa
đang ở trong lòng hắn, lần đầu tiên, hoàn toàn ở trong lòng hắn......
Căn phòng nhỏ như càng nhỏ hơn, làm hai con người càng thêm thấy
ngọt ngào. Không cần đến những lời nói, chỉ cần một động tác, một ánh
mắt là đủ.
Văn Sơ và Lỗ Như Hoa đứng một lúc thì ngồi lên chiếc bàn bi da, một
đống vải len và những món đồ chơi còn vương trên bàn. Chiếc khăn quàng
cổ vây ở cổ hai người, càng làm họ gần nhau hơn.