Ánh đèn không sáng rực, cũng đủ soi rõ hai bờ má Lỗ Như Hoa đang
ửng hồng. Văn Sơ nghiêng mặt, nhìn cô chăm chú.
Hắn cao hứng ...... Muốn khóc.
Nói ra thật buồn cười, nhưng mũi hắn quả thật đang hơi ê ẩm. Lỗ Như
Hoa đúng là cô gái sinh ra để làm khổ hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng bản
thân sẽ yêu thương một người đến như vậy. Từ ngày nghỉ đến giờ, hắn ở
nhà Văn Phỉ đan khăn. Đan xong, lại quay về chỗ mua quà lần trước, tìm
con búp bê giống con cũ sửa lại thành trâm cài ngực. Xong xuôi, hắn gọi
điện cho Lỗ Tự Ngọc, biết cô đang ở phòng trọ, lập tức chạy lại.
Đứng trước cửa phòng, hắn tự nhủ, phải nắm lấy cơ hội, xin lỗi cô.
Nhưng lại không có can đảm gõ cửa. Cho đến lúc cô nhắn cho hắn cái
tin đơn giản kia.
“Lỗ Như Hoa, Như Hoa, Như Hoa......” Văn Sơ cười rạng rỡ, thì thầm
gọi tên cô.
Lỗ Như Hoa nhìn điệu bộ ngốc nghếch của hắn, buồn cười lại không
dám cười, cô sợ lúc này mà cười, có lẽ mọi thứ sẽ tan biến, lại nghĩ mình
không nên nhận lời hắn.
Nhưng một Văn Sơ như vậy, cô có thể cự tuyệt được không ?
Cô rất muốn thể hiện cốt khí, như những nhân vật nữ chính trong tiểu
thuyết hung hăng tuyên bố: “Anh đã tổn thương tôi, cả đời này chúng ta
không thể ở cùng một chỗ.”
Nhưng...... điều đó, lúc này, còn ý nghĩa sao?
Khăn quàng cổ rất ấm, nối liền hai người. Trâm thủy tinh cài thay thế
búp bê thủy tinh, cũng như búp bê thủy tinh, để tặng cho cô.