“Ngày đó...... Lần đó không tính, chỉ thấy đằng sau......” Lỗ Như Hoa
đỏ mặt.
“Chẳng lẽ em còn muốn nhìn đằng trước?” Mắt Văn Sơ rất gian xảo.
“Lưu manh!” Lỗ Như Hoa đập hắn một cái.
“Không công bằng!” Văn Sơ lắc đầu, “Em coi, em làm cho anh thích
em. Sau đó lại dùng Tiếu Thanh tra tấn anh, làm hại tay anh bị thương, còn
hại anh tự trách mình thật lâu. Lỗ Như Hoa, anh không phải Thượng Đế
của em sao? Thượng Đế sao phải vất vả như vậy?”
“Ai oán cái gì?” Lỗ Như Hoa mỉm cười, chậm rãi trả lời, “Em không
biết anh có phải Thượng Đế của em hay không. Nhưng...... Anh và Tự
Ngọc y hệt nhau, đều làm em rất đau lòng.”
“Chuyện Tự Ngọc...... Anh đã biết.” Văn Sơ nhìn cô.
“Em biết, em biết anh đã biết.” Lỗ Như Hoa gật đầu, “Em biết Tự
Ngọc đã nói với anh. Văn Sơ, em như vậy, anh vẫn thích em sao?”
“Anh rất rõ ràng. Như Hoa...... Kỳ thật không bằng hoa.” Văn Sơ trả
lời rất nghiêm túc.
Những ngày nghỉ kéo dài.
Văn Sơ dường như trở thành đứa trẻ to xác suốt ngày quấn lấy Lỗ Như
Hoa. Cô vốn nghĩ rằng chỉ có con gái mới hay ỉ ôi này nọ, không nghĩ con
trai khi mà dính thì cũng chặt không chịu nổi.
Mỗi buổi sáng, 6 giờ rưỡi, Lỗ Như Hoa rời giường, công việc cho một
ngày đã sắp đặt xong xuôi. Nhưng mặc kệ cô đang làm gì, Văn Sơ dù người
không tới, tin nhắn cũng sẽ như bóng với hình. Nội dung chủ yếu không
ngoài mấy chữ: Em đang ở đâu? Ăn chưa? Em đang ngồi với ai?