Ban ngày thì không sao, buổi tối lại có vẻ lạnh, nhất là tầng ký túc xá
nơi Lỗ Như Hoa ở, bình thường ở đây đều là nữ sinh ngành kỹ thuật, vốn
đã ít người, gần năm mới, đại đa số đều về nhà .
Vì thế, Lỗ Như Hoa vô tình nhận ra trên tầng lầu ngợp ánh trăng kia
hình như chỉ có mình cô ......
Cô ở lầu 3, Hạ Thịnh ở phòng 317 cách vách, nhưng trước khi nghỉ
đông đã đổi đến lầu hai phòng 208. Đừng nhìn chỉ cách một tầng, vấn đề đã
xuất hiện ngay đấy......
Nhìn di động, đã mười hai giờ khuya, Lỗ Như Hoa hơi lo sợ nên ngủ
cũng không yên. Ký túc xá im lặng đến dọa người. Giường đối diện che
màn kín mít, tối om. Lỗ Như Hoa nhìn chằm chằm trong chốc lát thì không
dám nhìn nữa, nhỏm dậy kéo màn lên mới thấy bớt sợ. Nằm trên giường,
vẫn trằn trọc ngủ không được, 12 giờ khuya là thời điểm...... Cái gì thường
lui tới?
“Em hỏi anh có yêu em không, anh yêu em vài phần......” Bên gối, một
giọng hát – nếu có thể coi là giọng hát - kỳ quái đột ngột vang lên! Lỗ Như
Hoa thét chói tai, ngồi sụp xuống, tay ôm đầu, nhìn kỹ thì hóa ra là nhạc
chuông di động!
Thối Văn Sơ! Ban ngày cầm điện thoại của cô, vụng trộm đùa nghịch
nửa ngày, hóa ra là để đổi nhạc chuông thành khủng bố như vậy...... Tiếng
chuông vẫn vang vọng, rõ ràng là giọng hắn, nhưng lại cố ý biến đổi thành
loại âm thanh quái dị.
Vừa tức giận vừa buồn cười, Lỗ Như Hoa định thần, nhận điện thoại
lập tức mắng, “Văn Sơ tồi, anh làm em sợ muốn chết!”
“Nhớ anh không? Ha ha!” Bên kia, Văn Sơ lại ca bài dạo đầu buồn
nôn lần thứ một ngàn lẻ một.