***
“Văn tiên sinh, xin mời.” Người phục vụ sinh lễ độ giơ tay chỉ đường
cho họ, xem ra, Văn Lược Ngữ đã xuống lầu .
Gia đình này cuối cùng là như thế nào? Cha thì thần thần bí bí đến,
cũng không gọi hai con đi đón, đến nơi khác nghỉ ngơi, một gia đình dùng
cơm còn phải nhờ đến trợ lý chuyển lời, trong lòng Lỗ Như Hoa cười khổ,
tay bị Văn Sơ kéo vào trong phòng, tay hắn rất lạnh.
Đi qua gian phòng ngoài bài trí theo phong cách châu Âu, theo người
phục vụ, Văn Sơ và Lỗ Như Hoa chậm rãi vào phòng trong, hai cánh cửa
lặng lẽ mở ra từ bên trong. Lỗ Như Hoa cảm giác bàn tay Văn Sơ căng
thẳng, hơi kinh ngạc, chưa từng thấy hắn khẩn trương đến thế, cha hắn thật
sự đáng sợ như vậy?
Hít sâu một hơi, Lỗ Như Hoa nhìn vào trong phòng.
Căn phòng rất lớn, vẫn theo phong cách châu Âu, mọi đồ dùng trên
bàn tiệc đều màu trắng ngà, cũng không phải vì Lỗ Như Hoa mà trang trí
lộng lẫy, lại hơi giấu giếm vài phần xa hoa. Trên tường là một tủ rượu sắp
xếp rất nhiều rượu,bên trái phòng là khu vực nghỉ ngơi, ở chính giữa, ngồi
nghiêm trang trên sô pha là một người đàn ông trung niên đầy vẻ trưởng
giả, hẳn là Văn Lược Ngữ, cha của Văn Sơ.
Lỗ Như Hoa biết lần đầu gặp mặt mà nhìn chằm chằm vào người lớn
là không lễ phép, nhưng cô không thể không tự nhủ, trên người ông Văn có
một loại khí chất áp bức không giận mà uy. Nếu là Văn Lược Ngữ thời trẻ,
chỉ sợ khi ngồi trong nhóm đàn ông không người nào có thể so khí thế với
ông. Dù sao, đó cũng loại hương vị riêng biệt chỉ có ở mình ông.
Bên trái Văn Lược Ngữ không phải người nhà họ Văn mà lại là chủ
nhân của Dạ thị, Dạ Nhiên. Dạ Nhiên hình như đang cùng Văn Lược Ngữ
nói chuyện, ánh mắt cung kính còn chưa kịp tan, cứ thế tự nhiên xẹt qua