ba anh không thích con gái tóc tai bù xù, cho nên đêm nay em phải chải đầu
thật gọn thật già dặn mới được.”
Văn Sơ nhìn Lỗ Như Hoa, ra lệnh cho mình rặn ra một nụ cười, rất
miễn cưỡng.
Sự căng thẳng của hắn bắt đầu từ tối qua. Văn Sơ biết rõ mục đích cha
mình về nước không đơn giản là « nhìn một chút cho biết », thứ nhất là vì
hôn thê Phương Đại Đại của anh trai, thứ hai là Lỗ Như Hoa. Không thể tin
được cha hắn lo lắng chuyện tình cảm của hắn và Văn Phỉ đến vậy. Có điều
rất khó nói ông khẩn trương là vì lo lắng cho con hay vì lo lắng nhà họ Văn
sẽ bị mất mặt.
Hắn sợ, hắn biết tính cách cha mình, hắn hiểu dưới bề ngoài ôn hòa,
nội tâm ông che giấu một sự cố chấp lớn thế nào. Cả đêm hắn suy nghĩ,
phương án tệ nhất, cùng lắm thì hai bên hai phe, dù sao hắn cũng không thể
lại để ông tùy ý an bài, nghề nghiệp hắn đã nghe ông, tình cảm hắn nhất
định phải được lựa chọn. Trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ mọi khả
năng có thể phát sinh trên bàn cơm và phương án đối phó. Tóm lại, hắn sẽ
không để Lỗ Như Hoa vì hắn mà bị bất kỳ ai coi rẻ, điều ấy, hắn chắc chắn.
Cả một ngày dài, hắn kéo Lỗ Như Hoa ra vào các trung tâm mua sắm,
chỉ vì tìm một bộ trang phục thích hợp đi dự tiệc. Cha hắn không thích con
gái ăn mặc cầu kỳ, hắn giúp Lỗ Như Hoa chọn một bộ váy trắng bằng
nhung mềm, giày, áo khoác, áo choàng, bao tay cũng lựa loại cùng màu
trắng.
Khi Lỗ Như Hoa từ phòng thay đồ đi ra, như biến thành người khác,
im lặng nhàn nhã, trên môi nở một nụ cười thản nhiên. Nụ cười kia rất đẹp,
nhưng không biết vì sao, lòng Văn Sơ bỗng hoảng hốt, hắn không thể hình
dung cảm giác của hắn, có lẽ là khẩn trương, khẩn trương vì sắp nhìn thấy
cha mình......