“Cũng vì chuyện Văn Phỉ và người vợ tương lai của cậu ta.” Dạ Nhiên
trả lời đơn giản, cũng không giấu diếm.
Phải, nhiệm vụ hôm nay của anh ta coi như đã hoàn thành. Thẳng thắn
mà nói, anh ta đối mặt với cô gái quật cường này hơi lo lắng, nhà họ Văn
không chắc sẽ lợi thế, nhưng vì cha Văn Sơ rất cứng cỏi, nên hai anh em
Văn Phỉ Văn Sơ mới có thái độ kính nhi viễn chi với cha mình như vậy.
Nếu tính cách Lỗ Như Hoa dịu dàng ngoan ngoãn, còn có thể dễ dàng bị
ông Văn sờ chỗ hiểm, nhưng bây giờ...... Chưa chắc đã được.
Không biết vì sao, nhìn Lỗ Như Hoa, Dạ Nhiên lại bất giác nghĩ đến
cô gái anh ta từng yêu, rõ ràng hai người là hai tính cách hoàn toàn khác
biệt, khí chất, nếu nói có chỗ giống nhau, có lẽ chỉ có một: Ánh mắt quật
cường. Vừa rồi Lỗ Như Hoa trả lời câu hỏi của anh ta, cô nói cô tin tưởng
Văn Sơ. Niềm tin của cô từ đâu mà có? Từ cảm giác sao?
Dạ Nhiên rất muốn nói với cô, cảm giác có lẽ là thứ không đáng tin
nhất. Nhưng anh không đủ nhẫn tâm......
Dạ Nhiên nói không sai. Vài ngày sau, cha Văn Sơ - Văn Lược Ngữ
về nước.
Bó tay với nhà này. Đặt tên toàn chữ nghĩa : Văn Lược Ngữ, Văn Phỉ -
văn chương đẹp đẽ, Văn Sơ – Văn chương khởi đầu, người tài, người trí
thức…
Khi Văn Lược Ngữ về nước, cũng không gọi bất kỳ người nào ra sân
bay đón, đến thẳng công ty nhà họ Dạ nghỉ ngơi dưới danh nghĩa Dạ Nhiên,
chỉ yêu cầu trợ lý thông báo cho Văn Sơ. Văn Phỉ sau khi biết tin, mang
theo vị hôn thê Phương Đại Đại từ thành phố L chạy suốt đêm về thành phố
S.
Sau khi Văn Lược Ngữ “khâm điểm”, cả nhà họ Văn ăn bữa cơm đoàn
tụ, bàn cơm bày tại trụ sở công ty nhà họ Dạ, sở dĩ lựa chọn công ty của Dạ